Yêu nước

Chào các bạn,

“Yêu mẹ là gì?”
“Là ghét bà hàng xóm.”
“What?”

“Yêu Chúa là gì?”
“Là ghét các đạo khác.”
“What?”

Các bạn, những mẫu đối thoại trên nghe rất buồn cười, nhưng đại đa số người của thế giới, kể cả đại đa số chúng ta, sống như thế – ta đồng nghĩa “yêu” điều gì đó với “ghét” điều gì đó. Như là nói “Ghét Trung quốc” để diễn tả “tôi yêu nước”, hay “Ghét Mỹ” để diễn tả “Tôi yêu nước.”

Các bạn, yêu và ghét chẳng có gì chung để có thể đồng nghĩa. Em ghét anh chàng kia, chẳng có nghĩa là em yêu anh, đừng nhầm lớn anh ơi!

Cho nên, khi bạn ghét gì đó – Trung quốc, đế quốc, mẫu quốc, chủ nghĩa, đạo giáo, văn hóa đồi trụy – bất kì điều gì bạn ghét, please đừng nói đó là yêu nước.

Yêu nước là… yêu nước, yêu đồng bào này, núi này sông này, biển này trời này, văn hóa này, lịch sử này, âm nhạc này, truyền thống này… Đó là yêu nước.

Hãy nói yêu đồng bào. Hãy làm yêu đồng bào. Hãy thiết tha yêu đồng nào. Hãy cầu nguyện yêu đồng bào. Hãy sống yêu đồng bào. Hãy hít thở yêu đồng bào. Hãy ngủ mơ yêu đồng bào. Đó là yêu đồng bào.

Nhưng đừng biểu tình chống Trung quốc và nói yêu đồng bào, vì đó là hai điều khác nhau. Đó là chưa kể nếu bạn biểu tình và tạo bạo động đập phá hãng xưởng của người Hoa hay người Đài Loan (vì bạn chẳng biết phân biệt Đài Loan và Trung quốc), thì bạn có thể làm cả nghìn nhân công thất nghiệp, ít nhất cho đến khi hãng xưởng có thể mở cửa lại.

Đừng học láp nháp được điều gì đó ở nước ngoài – chủ nghĩa chính trị, lý thuyết kinh tế, nguyên tắc xã hội, luật pháp cấp tiến, văn hóa khai phóng, blah blah blah – rồi về nước ồ ạt mang ra sử dụng như thầy thiên hạ và xem mọi người trong nước như là lạc hậu. Trí thức nửa mùa, mới ra trường ở nước ngoài, về nhà hành động như tây con, là hình ảnh quen thuộc của trí thức nước ta trong vòng hơn một thế kỷ nay.

Yêu chủ nghĩa ABC và yêu nước khác nhau, chẳng thể đồng hóa chúng với nhau. “Chủ nghĩa ABC” và “nước” đọc khác nhau, viết khác nhau, đánh vần khác nhau. Không thể đồng hóa.

Nếu bạn vì yêu đồng bào mà muốn áp dụng một chủ nghĩa hay lý thuyết bạn mới học được ở nước ngoài thì (1) bạn phải là thầy của chủ nghĩa hay lý thuyết đó cho người nước ngoài – thầy thì mới nói chuyện được, (2) bạn phải hiểu đất nước bạn và đồng bào bạn như những đường chỉ trong lòng bàn tay bạn, (3) bạn phải đủ sức chỉnh sửa chủ nghĩa hay lý thuyết mà bạn học được để chúng phù hợp với đất nước bạn và đồng bào bạn, và (4) bạn phải thuyết phục được đồng bào bạn theo bạn bằng chân thật của bạn (không phải là nhờ bạn là sư phụ dối trá, nói dối ai cũng tin).

Nếu bạn yêu đất nước, yêu đồng bào, thì hãy lấy đất nước và đồng bào là chính – chỉnh sửa mọi thứ để phù hợp với đất nước và đồng bào, không chỉnh sửa đất nước và đồng bào để phù hợp với mấy thứ bạn lôi từ nước ngoài về.

Trí thức VN ù ù cạc cạc, học thì nửa nạc nửa mỡ, kiến thức thì hàng nhập môn, nói phét và kiêu căng với người trong nước thì giỏi. Mô hình trí thức này đã là đại họa cho đất nước cả trăm năm nay, và sẽ tiếp tục như thế nếu trí thức chúng ta không chịu có “trí” và tỉnh “thức” một chút.

Các bạn, yêu đất nước và yêu đồng bào có nghĩa là đất nước và đồng bào là chính. Mọi thứ khác trên đời đều phải được điều chỉnh cho phù hợp với đất nước và đồng bào, và để phục vụ cho đất nước và đồng bào.

Đừng bao giờ chỉnh sửa đất nước và đồng bào để phục vụ bất kì thứ gì, đặc biệt là các thứ có yếu tố nước ngoài.

Chúc các bạn luôn là trí thức (và không bao giờ là trí ngủ).

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s