Ghét tội, yêu người có tội

Chào các bạn,

Trong việc yêu mọi người vô điều kiện, chúng ta cần rành khái niệm “Ghét tội, yêu người có tội”. Đây là một khái niệm rất dễ hiểu, và ai trong chúng ta cũng đã từng thực hành.

Ví dụ: Con của mình ăn cắp tiền của nhà hàng xóm. Đương nhiên là mình ghét chuyện ăn cắp, nhưng vẫn thương con. Có thể la mắng, xử phạt, hay làm gì đó, nhưng đó là giáo huấn, dạy con không được làm bậy, và vẫn luôn thương con.

Nhưng khi chúng ta nói chung chung và không nhắc lại chuyện trong gia đình, thì đại đa số người nghe cứ tưởng khái niệm “Ghét tội, yêu người có tội” là một khái niệm mới, lạ lùng, và khó hiểu.

Con người làm sai vì có nhiều lý do, nhưng mọi thứ có thể gom vào một chữ “si mê”, tức là ngu dốt. Vì con người ngu dốt cho nên làm bậy rất thường, không chuyện này thì chuyện kia. Yêu người là yêu cái yếu kém và ngu dốt của mọi chúng ta, ai cũng có. Chính vì yêu người mà chúng ta có Chúa Phật tới với chúng ta. Chứ nếu ai có tội cũng nên ghét, thì chẳng ai trên thế gian này đáng được thương cả.

Chúng ta ghét tội, nên tìm cách để giúp con người không phạm tội, bớt phạm tội, bằng giáo huấn, trừng phạt, khen thưởng, khuyến khích, và yêu thương. Đó là giáo dục. Không phải vì người ta phạm tội nên chúng ta ghét bỏ. Nếu sống như thế thì mọi người trên thế giới đều bị mọi người ghét bỏ, và đó sẽ là một thế giới không thế giới, thì mọi người đều bị ghét bỏ và đều bị cô đơn một mình. Chẳng còn là một bầy đàn ấm cúng.

Cho nên, khái niệm “Ghét tội, yêu người có tội” rất quen thuộc với chúng ta và cần thiết cho cộng đồng loài người. Chẳng xa lạ gì như các bạn tưởng. Chỉ cần thực hành với mọi người, chẳng chỉ là với con cái trong nhà và học trò trong trường mà thôi.

Chúc các bạn luôn “Ghét tội và yêu người có tội.”

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 

One thought on “Ghét tội, yêu người có tội”

  1. Điều bạn nói giống như quan niệm của Phật giáo về mối quan hệ nhân luân giữa một cá nhân với xã hội và vạn vật, đó là: từ, bi, hỉ, xả.
    Tiếc rằng, dù có kiến thức về quan niện đúng sai nhưng nếu người ta sống hời hợt thì cũng khó mà thẩm thấu được… Rồi mãi đến khi, đến chừng nào cuộc đời ném cho người ta những cái tát đau điếng vì “vô minh”, vì quan niệm sống sai lầm… khi ấy, họ mới thật sự tỉnh ngộ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s