Ký Phạm Nga
Trong công viên người ta mới nghe rõ được thứ âm thanh khá hiếm hoi giữa phố xá, đó là tiếng hót líu lo của chim chóc, có khi là tiếng kêu the thé của loài chim lạ nào đó trên đỉnh những cây sọ khỉ cao ngất. Vào mùa hè, lạ lùng là tiếng ve sầu, nghe cứ âm âm, mơ hồ ở cùng khắp những tán lá cây.
Sau ngày công viên Gia Định 2 mở cửa phía bên kia đường Hoàng Minh Giám, rộng rãi hơn và cảnh trí cũng đẹp công viên cũ bên này đường, tôi vẫn tiếp tục đến chỗ cũ mà từ dạo ấy, tên nó dài hơn một chút cho phân biệt: công viên Gia Định 1.
Có thể là do sức ì tâm lý của tuổi già mà người ta cứ trung thành với một quán cà phê, một sạp báo, một tiệm hớt tóc quen thuộc nào đó của mình, như riêng tôi cứ tiếp tục chọn “sân gôn” cũ – như dân địa phương quen gọi. Đúng ra, còn vì tôi ngại đi bộ băng qua đường. Thật ngán khi công viên của tôi mở cửa lúc mờ sáng, không khí đã nặng ô nhiễm mùi xăng dầu, bụi bậm và tiếng động vì sát bên là một cái ngã năm náo nhiệt – được mở rộng ra từ ngã ba Chú Ía Gò Vấp, một xóm mại dâm nổi tiếng thời chiến tranh – đã rất đông xe cộ các loại rồi. Đọc tiếp Từ một chỗ khuất trong công viên →