Sống là một nghệ thuật

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều biết sống là một nghệ thuật. Chẳng ai nói sống là một khoa học.

Nghệ thuật nghĩa là sao?

Âm nhạc, hội họa, vũ, võ, nấu ăn, thời trang… là nghệ thuật.

Điều rõ ràng nhất của nghệ thuật là không có công thức. Hai cô ca sĩ có hai cách khác nhau để hát cùng một bài hát. Khoa học thì thường có công thức rất chính xác. Mỗi viên thuốc nhức đầu (như acetaminophen) đến từ một công thức, và viên nào cũng y hệt viên nào.

Điều thứ hai, nghệ thuật lệ thuộc rất lớn vào người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ là người sinh ra tác phẩm nghệ thuật. Tấm bảng vẽ bắt đầu chỉ là tờ bảng trắng. Người họa sĩ có toàn quyền vẽ lên đó những đường nét và màu sắc anh ta muốn, Mọi thứ anh ta vẽ đều đến từ ý muốn, cảm xúc và tài năng của người họa sĩ. Anh ta chẳng lệ thuộc vào ai khi vẽ. Hoàn toàn tự do sáng tạo sản phẩm của mình.

Khoa học hoàn toàn chẳng lệ thuộc vào ai cả. Công thức thuốc nhức đầu tạo ra thuốc nhức đầu. Nhà bào chế nào trên thế giới cũng dùng công thức đó.

Thế nhưng, đại đa số người của thế giới lại không sống như một nghệ sĩ, mà sống rất công thức, y như rô bô. Cô này chửa hoang, đáng phỉ nhổ và tránh xa, không cho con trai mình rớ vào. Cậu này khác đạo nhà mình, không được lấy con gái mình. Anh chàng này ăn mặc như ăn cướp, tránh xa là hơn. Mấy đứa con nhà này phải là bác sĩ hay luật sư mới được. Mỗi tuần phải đi nhà thờ ngày chúa nhật, không đi là không yêu Chúa…

Các bạn có thể thấy người ta sống công thức như thế tràn ngập thế giới. Gia đình có đủ thứ công thức của gia đình mà bố mẹ đã dùng với các con từ lúc mới sinh ra. Tôn giáo thì có hàng trăm luật lệ và công thức lễ bái, để tạo ra những đoàn rô bô vĩ đại, giống hệt nhau trong tư duy và tác phong và có lẽ là cả trong đồng phục. Các đảng chính trị tìm đủ cách để tạo đảng viên tư duy hệt như nhau. Ngay cả các hệ thống giáo dục thì cũng tạo ra hằng triệu học sinh sinh viên với kiến thức và tư duy như nhau và rất thiếu sáng tạo…

Các bạn, sở dĩ thiên hạ làm thế vì người ta chỉ có thể làm thế. Dạy một người thành một nghệ sĩ thực thụ thì rất khó. Trước hết thầy phải là nghệ sĩ khá và biết dạy, và trò phải muốn là nghệ sĩ và đủ kiên nhẫn thực hành để thành nghệ sĩ. Khó và ít người làm được, chính vì vậy mà mọi người, mọi tổ chức trên thế giới chỉ sống bằng công thức, dạy công thức, thực hành công thức…

Nhưng sống thực thụ là một nghệ thuật.

Yêu mọi người vô điều kiện là một nghệ thuật. Nghe như là một công thức rành rành – yêu mọi người – nhưng yêu tự nó là một nghệ thuật, và yêu mọi người là một nghệ thuật cực kì cao. Làm sao để trái tim bạn yêu mọi người? Kể cả những người tồi tệ? những kẻ giết người? những kẻ nhạo Chúa chống Phật? những người áp bức? Và yêu thì bạn làm gì? Bạn là công an thì phải bắt cướp, bạn là kiểm sát viên thì phải ra tòa để đưa cướp vào tù, bạn là thẩm phán thì phải tuyên án tù, giả sử bạn có yêu tên cướp thì bạn vẫn phải làm nhiệm vụ của bạn tử tế. Vậy, yêu và nhiệm vụ có chống nhau không? Bạn giải quyết thế nào trong lòng bạn?

Tất cả những điều này đều là những câu hỏi về nghệ thuật sống, và bạn là người nghệ sĩ có toàn quyền sáng tạo trả lời cho bạn.

Vô chấp là nghệ thuật. Bạn có thể cầm trong tay mọi thứ trên đời – tiền bạc, tài sản, danh tiếng, chức vụ, đạo giáo, chủ nghĩa, lòng tin, nguyên tắc làm việc, nguyên tắc sống – bạn sống với những thứ này. Nhưng làm sao để bạn không bám vào chúng? Nghĩa là khi nào bạn có nhu cầu phải rời chúng, hoặc là trong giây lát, hoặc là lâu hơn, hoặc là vĩnh viễn, bạn có sẵn sàng rời không? Rời khi cần rời là vô chấp. Không rời khi cần rời là chấp.

Chẳng có công thức cho vô chấp. Bạn là người nghệ sĩ, múa điệu vũ vô chấp, và bạn toàn quyền quyết định khi nào thì nắm điều gì, khi nào thì thả điều gì. Chẳng ai có thể múa thay cho bạn. Điệu múa của bạn chính là cuộc đời bạn.

Chấp, bám, là do tham. Nếu bạn tham, thì bạn bám. Nếu bạn nắm mà không tham, thì khi cần buông bạn sẽ buông, và không bám. Nhưng khi nào thì nên buông, và buông thì buông thế nào? Đây đều là những quyết định riêng tư của bạn, chẳng ai làm thay được.

Ở đời chúng ta nắm nhiều thứ, đam mê nhiều thứ, theo đuổi nhiều thứ. Đó chẳng là chấp mà là sống tích cực với đam mê và tập trung. Khi nào cần giới hạn điều gì đó, hay buông bỏ điều gì đó, nhưng bạn không giới hạn được hay buông bỏ được, như người nghiện biết là nên bỏ ma túy nhưng không bỏ được, thì đó là chấp. Và chỉ bạn biết rõ bạn đang chấp hay vô chấp, chẳng ai khác biết.

Các bạn, sống là một nghệ thuật. Đời sống là một bản vũ mà bạn là người nghệ sĩ. Giữ trái tim tinh khiết – không tham sân si, không “tôi” – thì bạn sẽ tự nhiên vũ rất hay và đời bạn sẽ đẹp như một bài vũ của một vũ sư.

Chúc các bạn luôn tiếp tục vũ sáng tạo đời bạn.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Sống là một nghệ thuật”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s