Muốn làm việc tốt cho con mà không làm đúng được

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình cùng với một chị trong nhà chở hai bao dép da, loại dép đóng, vào trường cấp I của sóc Bù Tơm cũ để cho các em học sinh.

Nhà mình ở ngoài Bù Đăng gần nhà bố mẹ Đức đóng giày dép, thỉnh thoảng bố Đức cho một ít dép da mình đem vào các sóc cho các bố mẹ. Riêng lần này toàn dép nhỏ chỉ những em từ tám đến mười hai tuổi mới đi vừa, nên mình chọn trường cấp I của sóc Bù Tơm cũ để cho.

Mình đến sớm, các em học sinh chưa ra chơi. Nhìn thấy đối diện cổng trường có căn nhà gỗ cũ kỹ xiêu vẹo nhưng trong sân có bóng mát rộng, mình cho xe vào. Gặp một mẹ đang quét sân, mình hỏi và biết đó là mẹ Thanh chủ nhà, mình xin mẹ Thanh cho mình đổ bày hai bao dép ra sân để tí các em ra chơi cho các em đến lựa cho rộng rãi. Mẹ Thanh vui vẻ bằng lòng cho mình làm theo ý mình. Mẹ Thanh còn cho biết:

– “Mình cũng có ba người con đang học bên trường, hai người con gái và một người con trai, chút nữa cũng cho con mình chớ hể?”

– “Nếu con mẹ Thanh học bên trường đó là có đủ hết, bởi mình mang đến nhiều lắm mà, không sợ phải thiếu.”

Trưng bày những đôi dép trên tấm bạt lớn xong vẫn chưa đến giờ ra chơi, tranh thủ mình vào thăm nhà mẹ Thanh. Căn nhà ván, nền xi măng, những tấm ván đóng hai bên tường nhà đã gần mục, trong nhà trống trơn không bàn ghế nhưng lạ một điều là trong góc nhà có một tủ lạnh lớn mới tinh. Mình tò mò mở tủ lạnh ra thấy ngăn cuối cùng có ba lon bia 333, ngoài ra tất cả các ngăn khác đều trống trơn, mình ngạc nhiên hỏi:

– “Nhà mình không đi chợ không có gì để cất trong tủ lạnh, bố mẹ Thanh mua tủ lạnh làm gì cho tốn điện?”

– “Tủ lạnh này mình không mua, bà già mình mới mua cho. Bà bán rãy điều và mua cho mỗi đứa con một tủ lạnh.”

Vừa lúc đó một người đàn bà trên sáu mươi tuổi đi vào, mẹ Thanh nói với mình:

– “Bà ngoại Phố là mẹ mình đó!”

Mình chào và hỏi bà ngoại Phố:

– “Nhà ở xa đây không?”

– “Nhà mình ở bên kia trường học.”

– “Bà ngoại Phố bán rãy điều được bao nhiêu tiền?”

– “Rãy điều mình không tốt nên chỉ bán được một trăm năm mươi triệu đồng. Mình trả nợ gần một trăm triệu đồng, chỉ còn ít mình mua cho bốn người con bốn cái tủ lạnh.”

– “Sao bà ngoại Phố không cho tiền để mua bò mà mua tủ lạnh?”

– “Mua bò phải có nhiều tiền hơn, còn đưa tiền con mình nó ăn xài với uống rượu hết nên mình mua tủ lạnh.”

– “Bà ngoại Phố mua tủ lạnh lâu chưa?”

– “Hơn một tháng rồi!”

– “Được bà ngoại Phố cho tủ lạnh các con có thích không?”

– “Mới mua về con nào cũng thích nhưng đến bây giờ các con không thích nữa, vì nhà không có gì để đựng mà phải trả nhiều tiền điện hơn nên các con không thích nhưng cũng không trả được. Tại trước kia mình không chịu học để bây giờ muốn làm việc tốt cho con cũng không làm đúng được.”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s