Xin cho các em vào học

Chào các bạn,

Mình nhớ những năm ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, vào khoảng tháng Ba dương lịch, mẹ Thủy ở Buôn Hằng I thường ra gặp mình với một danh sách gần hai mươi em xin vào nhà Lưu trú ở để tiếp tục học và ba bốn năm liên tiếp mẹ Thủy làm công việc này. Một lần mẹ Thủy đến cũng với một danh sách mười sáu em, sau khi đưa cho mẹ Thủy mẫu hồ sơ xin vào nhà Lưu trú để các em điền vào rồi đến ngày nhập vào nhà Lưu trú các em mang lên cho mình, mình nói:

– “Mẹ Thủy tốt quá, chịu khó bỏ thời gian đến xin cho các em vào học. Xin Chúa thay các gia đình trả công cho mẹ Thủy.”

– “Các em cũng như các bố mẹ không biết đường lên xin nhập học, nếu mình không đi thì các em sẽ bỏ học và tương lai buôn làng tương lai dân tộc mình không có. Vì thương các em, thương các bố mẹ muốn lo cho các em mà không biết lo làm sao được, nên mình bỏ công giúp lo cho các em cũng là giúp cho sự phát triển của dân tộc đồng bào mình.”

Do mình trực tiếp nhận các em qua mẹ Thủy nên thường trong quá trình học, các em có vấn đề gì cần liên hệ về buôn làng mình thường liên hệ với mẹ Thủy. Và có điều rất dễ thương nữa là những lần mẹ Thủy có cơ hội ra TP. Buôn Ma Thuột, mẹ Thủy thường ghé vào thăm các em như chị, mẹ đi thăm các em, các con của mình vậy. Và các em cũng rất quí mẹ Thủy.

Nhưng sau ba năm mình không thấy mẹ Thủy liên hệ với mình để xin cho các em vào học nữa, mà tự các bố mẹ tìm đến xin cho các em. Một lần có dịp vào Buôn Hằng I mình đã tìm đến gia đình bố mẹ Thủy và ngày hôm đó bố mẹ Thủy không đi làm do ngày hôm trước mới gặt lúa xong. Là ngày cả nhà được nghỉ chơi lấy lại sức để hôm sau nữa lên núi làm củ mì, do được nghỉ nên vào nhà mình gặp cả bố mẹ Thủy ở nhà. Sau một lúc nói chuyện mình hỏi mẹ Thủy:

– “Hai năm nay không thấy mẹ Thủy ra xin cho các em vào nhà Lưu trú ở như những năm trước đây?”

Mẹ Thủy cười cười và nói:

– “Tại mình ngại yăh quá!”

– “Tại sao lại ngại yăh, yăh có làm gì đâu?”

– “Đúng vì yăh không làm gì không nói gì mình mới thấy ngại! Trước đây mỗi mùa hè mình đến xin yăh cho các em vào ở để học, đầu năm các em vào thật đông nhưng học được một hai tháng các em lại xin về. Có những năm các em về dở chừng đông quá làm cho sĩ số học sinh của yăh không ổn định, thậm chí có những năm mình biết đang học dở chừng yăh phải chiêu sinh, do các em Buôn Hằng I của mình bỏ học nhiều quá!

Mình thấy ngại với yăh nên mình đã không đến xin nữa mà phải để cho bố mẹ cũng như các em đến xin, để các gia đình cũng như các em thấy trách nhiệm và bổn phận của mình mà cố gắng học cho tốt, cũng như bố mẹ thấy sự cực nhọc của mình mà lo động viên con cái của mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s