Ước được nhìn thấy mặt bố mẹ

Chào các bạn,

Chiều thứ Tư mình đi lễ ở nhà thờ ngã sáu. Sau thánh lễ, trên đường ra bãi đậu xe mình đã gặp hai em gái nhỏ dắt nhau đi. Hai em cùng mặc áo sơ mi màu vàng nghệ và quần tây xanh đen, là đồng phục của học sinh trường khuyết tật Vi Nhân Tp. Buôn Ma Thuột.

Hai em làm mình chú ý do em gái cầm tay dắt người bạn gái đi có dáng người nhỏ xíu, dị dạng, với khuôn mặt của những em bị bệnh thiểu năng trí tuệ. Nhìn em, mình nhớ em tên Hoa, gia đình ở Buôn Hồ. Mình hỏi:

– “Em Hoa đã vào học ở trường Vi Nhân rồi sao?”

Ánh mắt em Hoa rạng ngời niềm vui khi trả lời:

– “Dạ, mà dì còn nhớ con ở Buôn Hồ con mừng quá!”

– “Em Hoa vào ở trường Vi Nhân lâu chưa?”

– “Lâu rồi!”

Em Hoa nói chuyện với mình nhưng tay vẫn giữ chặt tay người bạn gái cao lớn gần gấp đôi em Hoa. Lúc này mình nhìn kỹ mới biết em khiếm thị, hai mắt em mở nhưng tròng trắng đục ngầu. Mình hỏi em:

– “Em tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi?”

Em vui vẻ trả lời với chất giọng người miền Trung:

– “Con tên Duyên, năm nay con mười ba tuổi.”

– “Gia đình em Duyên ở đâu?”

– “Gia đình con ở Đăknông.”

– “Em Duyên vào học trường Vi Nhân được mấy năm rồi?”

– “Con không biết được mấy năm, con chỉ nhớ con vào trường học khi con được sáu tuổi đến bây giờ con mười ba tuổi. Con chỉ nhớ như vậy chớ con không biết tính năm.”

Em Duyên nói chuyện với mình với chất giọng rất vui. Điều đặc biệt là cả hai em em Hoa và em Duyên đều vẫn còn rất vui rất hồn nhiên. Đặc biệt với em Duyên là lần đầu mình gặp nhưng nói chuyện với em Duyên cho mình cảm nhận rất gần gũi, bởi vậy khi mình hỏi:

– “Nếu được ước, em Duyên ước điều gì?”

Không cần phải đắn đo suy nghĩ cân nhắc lựa chọn em Duyên nói luôn:

– “Con ước được nhìn thấy mặt bố mẹ con dù chỉ một lần thôi cũng được!”

– “Em Duyên đã khi nào nói với bố mẹ điều ước này chưa?”

– “Dạ chưa. Con không dám nói.”

– “Đây là điều ước chính đáng mà sao em Duyên không dám nói với bố mẹ?”

– “Con sợ bố mẹ biết bố mẹ buồn, vì nó là điều ai cũng tự nhiên có như chị Hoa đây không cần ước cũng thấy được, cũng biết được mặt bố mẹ còn con thì không. Nên bố mẹ con mà biết điều ước của con thì chắc chắn là buồn vì thương con.”

– “Bố mẹ em Duyên làm nghề gì?”

– “Bố con làm thợ hồ còn mẹ con làm nông.”

– “Học ở trường Vi Nhân mấy tuần thì em Duyên được về gia đình một lần? Và mỗi lần về ai đến đón em Duyên?”

– “Một tháng con mới được các dì cho về thăm nhà một lần. Và thường mẹ con đi xe đò đến đón con về vì bố con đi làm thợ hồ ít được nghỉ.”

– “Gia đình em Duyên có đông anh chị em không?”

– “Dạ chỉ có một mình con. Con có hỏi mẹ sao không sanh em cho con, mẹ con nói: ‘Bố mẹ muốn dành tất cả tình thương cho con.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s