Chủ động sống vô chấp

Chào các bạn,

1. Thế nào là sống vô chấp?

Là sống không bám chặt vào điều gì.

Nghĩa là, vẫn có thể sống với điều mình thích nhưng không bám chặt vào điều đó.

2. Vì sao phải sống vô chấp?

Thưa, vì sống với đời là sống với vô chấp. Dù bạn muốn hay không, cuộc đời cũng sẽ dạy bạn sống vô chấp.

Các đột biến của cuộc đời
Dù đau nhức,
Dạy chúng ta
Đừng bám chặt
Vào thế giới phù du này.

(Đây là những câu thơ trong bài Các bộ xương của thiền sư Ikkyū. Ikkyū, 1394-1481 là thiền sư và thi sĩ lập dị hàng đầu trong lịch sử Thiền tông Nhật Bản. Đọc thêm về Ikkyū trong truyện Đường thật, 101 Truyện Thiền bình giải.)

Vì sống với đời là sống với vô chấp, nếu bạn không chủ động sống vô chấp, mỗi lần đột biến tới, bạn sẽ vừa đau vừa khổ. Dù bạn có tự động viên mình phải mạnh mẽ lên, nếu chưa học được cách sống vô chấp, nếu vẫn còn bị động sống vô chấp, bạn sẽ cứ mãi stress và cứ khổ với đời. Bạn khó có thể tĩnh lặng.

Nếu bạn chủ động sống vô chấp, mỗi khi đột biến tới, bạn có thể đau nhưng không khổ. Khi không khổ với đời, bạn tĩnh lặng.

3. Thế nào là chủ động sống vô chấp?

Là chủ động không bám chặt vào điều mình thích.

Nếu bạn thích làm việc, hãy chủ động sống không làm việc vào mỗi cuối tuần. Nếu bạn thích tiền, hãy chủ động sống cuộc sống không có tiền. Nếu bạn thích người yêu, hãy chủ động nói với chàng: “Nếu anh gặp người thích hợp hơn em, anh hãy đi. Em không giữ anh.”…

Khi ta chủ động không bám chặt vào điều ta thích, khi đột biến tới, ta sẽ không sốc. Ta có thể đau nhưng không khổ. Ta tĩnh lặng.

Khi chủ động không bám chặt vào thành công, khi thất bại đến, ta tĩnh lặng.

Khi chủ động không bám chặt vào thời điểm tốt, khi thời điểm tệ đến, ta tĩnh lặng.

Khi chủ động không bám chặt vào những mối liên hệ hạnh phúc, khi mối liên hệ có chuyện gì đó xảy ra, ta tĩnh lặng.

Bên cạnh đó, khi chủ động không bám chặt vào điều mình thích, ta được tự do. Ta tự do khỏi điều ta thích. Ta không bị điều mình thích làm si mê đến nỗi làm những điều điên rồ.

Khi ta thích “trí tuệ”, khi ta chủ động không bám chặt vào “trí tuệ”, ta được tự do. Ta tự do khỏi “trí tuệ”. Ta không bị “trí tuệ” làm si mê đến nỗi không chịu nổi “ngu dốt”. Ta vẫn sống với “trí tuệ” nhưng ta được tự do khỏi “trí tuệ”.

Khi ta thích “độ mình”, khi ta chủ động không bám chặt vào “độ mình”, ta được tự do. Ta tự do khỏi “độ mình”. Ta không bị “độ mình” làm si mê đến nỗi không chịu nổi “mình chưa giác ngộ”. Ta vẫn “độ mình” nhưng ta được tự do khỏi “độ mình”.

Khi ta thích “độ mọi chúng sinh thành Phật”, khi ta chủ động không bám chặt vào “độ mọi chúng sinh thành Phật”, ta được tự do. Ta tự do khỏi “độ mọi chúng sinh thành Phật”. Ta không bị “độ mọi chúng sinh thành Phật” làm si mê đến nỗi không chịu nổi “mọi chúng sinh chưa thành Phật”. Ta vẫn “độ mọi chúng sinh thành Phật” nhưng ta được tự do khỏi “độ mọi chúng sinh thành Phật”.

Chủ động sống vô chấp, bạn sẽ được tĩnh lặng và tự do.

Hãy chủ động không bám chặt vào điều mình thích.

Hãy chủ động sống vô chấp.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chủ động sống vô chấp”

  1. Hi chị Hương!
    Em cảm thấy khái niệm vô chấp ở đây còn lấn cấn điều gì đó! Nó khiến con người không đạt đến ngưỡng của sự đam mê, mà không đam mê thì sự sáng tạo không có, không có sáng tạo thì xã hội khó phát triển.
    Vậy chúng ta chọn xã hội phát triển hay 1 xã hội an nhàn, mang tính hưởng thụ và trì trệ như Châu Âu hiện nay.
    Em thấy khái niệm con người tự do là sống theo nguyên tắc của mình mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài (Kant) là phù hợp nhất.

    Số lượt thích

  2. Hi Haiha,

    Yêu và đam mê một điều gì đó không phải là chấp.

    Nhiều thiền sư là các nghệ sĩ hàng đầu. Dòng thơ Haiku nổi tiếng của Nhật, là dòng thơ Thiền, do các thiền sư phát triển. Hakuin là họa sĩ nổi tiếng cho đến ngày nay. Takuan là thiền sư và kiếm sư hàng đầu của Nhật.

    Trong 101 Truyện Thiền có thiền sư viết thư pháp đẹp, giáo dục giỏi, vẽ hay, chính xác với tỉ lệ đẹp của nghệ thuật, điêu khắc tốt, kiếm sư, đọc được ý người, kể truyện hay

    Và nước Nhật luôn đứng trên thế giới như một cường quốc đầy sáng tạo, cho đến nay.

    Say mê một nghệ thuật gì đó và đưa nó đến đỉnh điểm chính là Thiền. Thiền là tập trung và đưa chân thiện mỹ đến đỉnh điểm.

    Chấp là bám cứng, làm gì cũng không nhả, dù bám đó bắt đầu hại mình và hại thế giới. Như đam mê làm tiền đến mức dối trá, tham nhũng…

    Yêu và đam mê và sáng tạo không là chấp.

    C Hương

    Liked by 3 people

  3. Cảm ơn em đã viết về vô chấp,

    Chị nghĩ từ chủ động ở đây có thể khiến lấn cấn, vì chủ động với một thứ “không” (vô chấp) thì hơi khó để thực hành, chủ động nghĩ tới những thứ mình thích và chủ động buông nó ra: “Nếu anh gặp người thích hợp hơn em, anh hãy đi. Em không giữ anh.” thì chàng có lẽ không hiểu mình có ý gì khi nói thế, khéo lại tưởng mình kiếm chuyện 😀

    Có lẽ nói chủ động buông bỏ những điều đang cầm giữ mình, đang khiến mình đau khổ thì dễ hiểu hơn, dễ thực hành hơn. Một chị bạn thân từ nhỏ của chị đang rất buồn vì những khó khăn xảy đến và bố mẹ đay nghiến suốt ngày. Bạn chị không khổ vì vất vả, cố gắng xoay xở mọi cách để vượt qua, nhưng khổ vì những mong đợi của bố mẹ (ước mong con mình được sung sướng, danh giá chứ không được phép làm những việc “hèn mọn”). Chị đã nói với bạn là:

    Nhiều khi vất vả mấy mình cũng không thấy khổ, nhưng những lời nói lại khiến đau khổ trong tâm, vì bố mẹ không vui lòng về mình, mình cảm thấy day dứt vì cố gắng đến mấy cũng không phải điều bố mẹ mong ước, đấy mới là khổ thật. Nhưng vấn đề ở tâm thì giải quyết ở tâm, mình phải buông bỏ được thì những người thương yêu mình mới buông bỏ được. Mình cần tập trung vào điều quan trọng nhất, là do tình thương nên mới làm khổ nhau, chứ người ngoài đường đay nghiến thì như nghe nhạc chứ làm gì đâu! Nhận biết tình thương đó, giữ tâm tĩnh lặng cho mình, thì mọi người xung quanh sẽ dần tĩnh tâm theo.

    Buông bỏ ở đây là buông bỏ khái niệm những việc bị coi là “hèn mọn”, buông bỏ mong muốn được làm vui lòng bố mẹ, chỉ tập trung vào tình thương và giữ tâm tĩnh. Chị cầu nguyện bình an cho bạn chị và những người trong cảnh ngộ tương tự.

    c. H

    Liked by 1 person

  4. Em cảm ơn chị chia sẻ.

    Về những việc bị coi là “hèn mọn”:

    Chỉ cách đây khoảng chừng 2-3 năm, nghề hoạt động xã hội (HĐXH) mới được coi là nghề tử tế và những người làm việc này được gọi là người tử tế. Trước đó, những người HĐXH luôn bị xã hội gọi là người điên, người khùng, té giếng, “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”… Và HĐXH không được xem là một nghề. Công việc HĐXH vì thế cũng có nhiều khá khó khăn.

    Sau mấy chục năm được xem là việc chẳng ra gì, bây giờ thì mọi chuyện thay đổi gần như 180 độ, ai chăm chỉ HĐXH tự nhiên trở thành người có tấm lòng nhân ái, hay tử tế, hay văn minh… (tùy mốt dùng chữ của giới trẻ).

    Thế nên khái niệm sang hèn trong nghề nghiệp, với em, chẳng có ý nghĩa. Tay chân mình thích làm việc đó thì cứ làm thôi.

    Và lòng hiếu thảo của mình, có thể khác với lòng hiếu thảo bố mẹ muốn, (hầu như thời nào cũng vậy) nhưng từ từ mọi chuyện đâu vào đó.

    Em Hương

    Liked by 1 person

  5. Chị cũng nghĩ vậy, “lòng hiếu thảo của mình có thể khác với lòng hiếu thảo bố mẹ muốn, nhưng từ từ mọi chuyện đâu vào đó.”

    Chị nhớ ra điểm chị cảm thấy lấn cấn trong bài này rồi, đó là “chủ động sống vô chấp”, có thể thành ra như là “chấp vào vô chấp”, như trong truyện về thiền sư Kitano Gempo, trụ trì chùa Eihei. “Tuy nhiên, “tâm ta ta biết”. Chỉ có Kitano mới biết tại sao ngài làm như vậy. Có lẽ vì thiền sư biết ngài dễ bị mê mọi sự và không thiền định được theo cách của ngài (là ngồi yên thiền định, chẳng hạn), nên ngài phải rời bỏ chúng để lo ngồi thiền.” Đó cũng là động lực xuất phát từ đích điểm rốt ráo nhất là vô chấp.

    Còn những người bình thường, như cách của chị, thì không chủ động buông bỏ khi những điều, những người mình yêu thích còn đang ở với mình. Chỉ nhận biết về vô thường, biết rằng mọi sự mình rất yêu rất thích này, nay có mai mất, nên trân trọng hết lòng để đến khi không còn nữa thì mình cũng đã có thời gian đẹp cùng nhau.

    https://trandinhhoanh.wordpress.com/2010/05/25/vo-ch%E1%BA%A5p/

    Vô Chấp
    Kitano Gempo, trụ trì chùa Eihei, mất năm 1933 khi sư 92 tuổi. Sư đã cố gắng cả đời để không vướng mắc vào điều gì. Năm 20 tuổi, là khất sĩ, sư gặp một một khách lữ hành hút thuốc. Hai người đang đi xuống một dốc núi với nhau, họ nghỉ dưới một tàn cây. Người khách lữ hành mời Kitano hút thuốc, Kitano nhận, vì quá đói lúc đó.

    “Hút thuốc thật là khoan khoái,” Kitano bình phẩm. Người kia cho Kitano một ống píp dư và ít thuốc và hai người chia tay.

    Kitano cảm nhận: “Những thứ khoan khoái như thế có thể làm xáo trộn thiền định. Trước khi đi qúa xa, ta phải ngưng ngay.” Vậy Kitano vất đi mấy thứ đồ hút.

    Vào năm 23 tuổi Kitano học Kinh Dịch, nguyên lý sâu thẳm nhất về vũ trụ. Lúc đó là mùa đông và Kitano cần quần áo ấm. Sư viết thơ cho sư phụ ở cách đó cả trăm dặm, nói với sư phụ cái sư cần, và trao lá thơ cho một khách lữ hành nhờ chuyển. Gần cả mùa đông trôi qua và chẳng có hồi âm lẫn quần áo ấm. Vì vậy Kitano bốc quẻ Dịch, có dạy trong Kinh Dịch, để biết là lá thơ sư gởi có thất lạc không. Sư bói là lá thơ đã thất lạc. Một lá thơ sư nhận được của sư phụ sau đó chẳng nhắc gì về áo quần cả.

    “Nếu ta có thể bói Dịch đúng đến như vậy, ta có thể lơ là thiền định,” Kitano cảm nhận. Vì vậy Kitano bỏ môn học tuyệt diệu này và không bao giờ dùng đến quyền lực của Kinh Dịch nữa.

    Lúc 28 tuổi Kitano học thư pháp Trung quốc và thi ca. Sư trở thành điêu luyện trong các nghệ thuật này đến nỗi sư phụ của sư ca ngợi sư. Kitano suy nghĩ: “Nếu ta không ngừng bây giờ, ta sẽ thành một thi sĩ, không là Thiền sư.” Vì vậy sư không bao giờ làm thơ nữa.
    .

    Bình:
    • Chùa Eihei là một trong những thiền viện lớn nhất Nhật Bản. Trước khi đến Nhật, Kitano Gempo là sư trưởng của dòng thiền Tào Động ở Hàn quốc (lúc đó chưa chia đôi). Sư cũng là một trong những người thành lập chùa Tào Động Zenshui ở Los Angeles năm 1937, thiền viện đầu tiên ở Mỹ cũng như toàn vùng Bắc Mỹ.

    • Vô chấp là vô chấp.

    Vô chấp là chẳng chấp vào đâu cả, chẳng bám víu vào bất cứ nơi nào, người nào, điều nào. Ưng vô sở trụ.

    • Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Kitano biết mình yếu ớt, dễ rơi vào say đắm cái mình thích mà quên đi con đường chính của mình. Nên Kitano phải rời bỏ những gì đã cảm thấy yêu thích.

    • Chấp hay không cũng đều ở trong tâm ta.

    Chấp hay không, ta biết tâm ta, người ngoài không thể nhìn bên ngoài mà biết được—thiền sư không chấp vào phụ nữ nên không ôm ấp phụ nữ, nhưng Tanzan không chấp nào phụ nữ nên ôm kiều nữ đẹp qua vũng bùn.

    • Tâm không vướng mắc vào bất cứ nơi nào, đó là vô chấp.

    Nếu ta có thể theo đuổi điều gì—như kiếm thuật, thuật pha trà, thuật cắm hoa, xây chùa…– mà không chấp, thì đó là vô chấp. Nhưng theo đuổi những việc đó mà dính cứng vào chúng, thì lại là chấp.

    Lòng ta ta biết.

    • Tuy nhiên, lời nhắn nhủ trong bài này rất rõ:

    1. Tất cả mọi thứ trên đời đều có thể làm ta vướng mắc, nếu ta không lưu ý. Hãy cảnh giác.

    2. Vô chấp có nghĩa là không chấp vào bất kì điều gì.

    • Nhưng không phải Kitano đang chấp vào “vô chấp” sao?

    Đúng là ta có thể bị chấp ngay vào vô chấp. Và rất nhiều nhà đạo học, các kẻ tu trì, bị bịnh này rất nặng. Tiếng Anh có từ “self righteous” để diễn tả–những người làm đúng “sách” thường xem mình là đạo đức và phê phán những nguời không làm như mình là vô đạo đức.

    Và ở bên ngoài, ta có thể hỏi phải chăng Kitano chấp vào vô chấp? Nếu cứ bỏ mọi thứ để theo Thiền thì làm sao có được Thiền? Vì Thiền là tâm rỗng lặng dù ta đang làm bất kì việc gì mà?

    Đó chính và vướng mắc vào Thiền, vướng mắc vào Đạo.

    Kinh Kim Cang, đoạn 17 viết: “Nếu có người nói Như Lai được pháp Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, này Tu-bồ-đề, thật không có pháp Phật được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác… Thế nên Như Lai nói tất cả pháp đều là Phật pháp.”

    Và Kinh Kim Cang, đoạn 27, viết: ““Tu-bồ-đề, nếu ông khởi nghĩ thế này: người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nói các pháp đoạn diệt, chớ khởi cái nghĩ này. Vì cớ sao? Vì người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đối với pháp không có nói tướng đoạn diệt.”

    Tuy nhiên, “tâm ta ta biết”. Chỉ có Kitano mới biết tại sao ngài làm như vậy. Có lẽ vì thiền sư biết ngài dễ bị mê mọi sự và không thiền định được theo cách của ngài (là ngồi yên thiền định, chẳng hạn), nên ngài phải rời bỏ chúng để lo ngồi thiền.

    Nhưng nếu một người học kiếm đạo và dùng kiếm để luyện Thiền thì sao? Người làm nghề cắm hoa và có Thiền trong cắm hoa hàng ngày thì sao? Người làm nghề bán nước trà và có Thiền khi pha trà thì sao? Đây đều là các ví dụ đã có trong loạt bài Thiền này. Và ngày nay, ta có thể làm kinh tế, dạy học, làm luật sư, làm quân nhân, làm công chức… đều có thể có Thiền trong khi làm việc, thì có sao đâu?

    Đúng là lên chùa ngồi Thiền thì dễ hơn là làm luật sư hay kiếm sĩ đánh nhau vì nghề nghiệp mà vẫn có Thiền trong đó. Nhưng vì thế mà tu chợ khó hơn tu chùa.

    Về Kitano, thì chỉ có Kitano hiểu lòng ngài, chẳng ai trả lời dùm được.

    Nhưng chung chung cho mọi người, thì ta có thể (và nên) theo đuổi một công việc, một nghệ thuật đến mức tuyệt đỉnh của nó, và vẫn Thiền mỗi giây phút trong đời. Và như vậy thì tốt cho đời hơn, vì ta sẽ đóng góp cho xã hội rất nhiều. Ai cũng tu chùa hết thì lấy ai xây dựng xã hội bằng những nghề khác?

    Thiền là một thái độ sống trong tâm, chẳng mắc mớ gì đến công việc hay nghề nghiệp (ngoại trừ các công việc rõ là sai, như là đi ăn cướp; chẳng thể ăn cướp mà có Thiền tâm).

    (Trần Đình Hoành dịch và bình)

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s