Hối hận khi không còn mẹ

Chào các bạn,

Được nghỉ ngày Quốc tế lao động, mình đi xe máy vào thăm một số gia đình ở Buôn Hằng. Lúc xe máy chạy đến ngã rẽ vào thôn Hai nhìn thấy hai bên đường cắm những chiếc cờ tang màu tím, mình biết trong thôn Hai có người mới đi với ông bà. Khi xe máy mình chạy đến nhà bố mẹ Binh, từ ngoài đường nhìn vào trong sân có dựng rạp và rất đông người ra vào, vừa lúc mẹ Thụy đi ra cổng mình hỏi:

– “Ai mới đi với ông bà vậy?”

– “Mẹ Binh.”

Mình cảm ơn mẹ Thụy và tiếp tục vào nhà. Đến cửa của gian nhà chính, mình nhìn vào trong nhà thấy mẹ Binh được đặt nằm trên chiếc chiếu trải trên nền xi măng, toàn thân được đắp một chiếc mền thổ cẩm mới và trên mặt đậy một tờ giấy trắng loại giấy vở. Bên cạnh mẹ Binh là chiếc quan tài để trên một chiếc ghế thấp, bên trong quan tài trải sẵn một chiếc chiếu mới. Chung quanh mẹ Binh là các con họ hàng và một số mẹ trong buôn làng, tất cả đều ngồi gục đầu khóc ri rỉ.

Mình vào đọc kinh và lúc quay ra thì em Binh vội đứng lên theo mình ra ngoài. Mình hỏi:

– “Mẹ Binh bị bệnh gì và bệnh lâu chưa?”

– “Mẹ Binh không bị bệnh gì hết, tối nằm ngủ và sáng mai không dậy nữa.”

Trả lời xong em Binh khóc và nói tiếp:

– “Mẹ Binh đi với ông bà làm mình ân hận nhiều lắm. Có một chuyện mình tin bây giờ mẹ Binh đi với ông bà thì mẹ Binh biết, không biết mẹ Binh có tha cho mình không?”

– “Em Binh ân hận về chuyện gì?”

– “Yăh còn nhớ khi mình đến xin yăh vào ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột không? Do quá muốn được vào ở nhà các yăh để đi học như một số bạn ở trong buôn, mình đã nói dối với yăh về mẹ Binh, giờ mẹ Binh không ở thật với mình nữa mình hối hận lắm!”

Thật ra chuyện em Binh đến xin mình vào ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột là chuyện khó quên, bởi em Binh tự đến xin vào nhà Lưu trú và mình không nhận, vì em Binh đang học cấp II phổ thông, nếu vào nhà Lưu trú phải chuyển trường học hệ bổ túc nên mình không nhận. Và em Binh về buôn làng được một tuần trở lại nhà Lưu trú gặp mình năn nỉ tiếp nhưng mình nói:

– “Về học hết cấp II rồi nói bố hoặc mẹ Binh đến gặp yăh.”

Em Binh khóc và năn nỉ:

– “Yăh cho mình vào học trong nhà yăh chớ ở gia đình mình khổ lắm vì mẹ mình đã đi với ông bà, bố mình đã cưới mẹ mới và mẹ mới không thương mình, la mắng và đánh mình suốt ngày.”

Nói xong em Binh khóc. Mình thấy thương cho hoàn cảnh của em Binh nên đã bằng lòng nhận em Binh vào ở nhà Lưu trú. Sau khi đến trường học được một tháng, mình biết là mẹ em Binh vẫn còn sống và cả gia đình đang sống hạnh phúc ở Buôn Hằng. Mình đã gọi em Binh vào hỏi:

– “Tại sao em Binh lại nói dối lừa các yăh một chuyện lớn như vậy?”

– “Mình xin lỗi yăh mình đã sai. Giờ không còn mẹ Binh nhớ lại mình rất hối hận.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s