Buông bỏ tất cả? Vô chấp

Chào các bạn,

Buông bỏ là từ thường được mọi người dùng khi cảm thấy phiền não, đau khổ, mệt mỏi… Mọi người thường dùng từ này với ý buông bỏ những điều không vui. Hoặc buông bỏ những điều xấu: tham sân si, kiêu căng, dối trá…

Buông bỏ thật sự là buông tất cả: thành công và thất bại, nụ cười và nước mắt, thời điểm tốt và thời điểm tệ, những mối quan hệ hạnh phúc và những mối quan hệ mệt mỏi, những điều vui và không vui, những điều thích/ đam mê/ lý tưởng và những điều ngược với sở thích/ đam mê/ lý tưởng. Buông bỏ cả trí tuệ và ngu dốt, buông cả đạt được trí tuệ bát nhã và con đường độ mọi chúng sinh còn si mê. Tất cả đều được buông bỏ thì mới gọi là buông bỏ thật, buông bỏ hoàn toàn.

Khi buông bỏ hoàn toàn, ta vượt qua mọi khổ nạn.

“Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành trí tuệ giải thoát thâm sâu
Thấy rõ mình là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn”
(Bát Nhã Tâm Kinh)

Thấy mình là “Không” tức là buông bỏ cái tôi (bản ngã) của mình.

Nhưng từ “buông bỏ” gây rất nhiều hiểu lầm và hiểu sai trong văn hóa chúng ta. “Bỏ” là xóa đi, vất đi, không sờ đến, không cầm đến nữa.

Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau (Anthony De Mello), làm sao ta có thể vừa sống phụ thuộc vào tất cả mà lại có thể buông bỏ tất cả?

Câu trả lời là: Hãy sống không bám víu vào tất cả – Sống vô chấp, vô trụ.

Vô chấp, vô trụ, không bám dính vào điều gì, đây mới là tư tưởng đúng của nhà Phật. Không bấu víu, không dính mắc, không kẹt vào, là tư tưởng chính. Không hẳn là “bỏ”. “Bỏ” là cực đoan “chấp không”, cũng như cực đoan kia là “chấp có”. Đường Phật là Trung đạo – đường giữa – có mà là không, không mà là có. Các bạn cần nhớ điều này để không bị nhầm lẫn.

Từ nay chúng ta nên nhớ để nói “vô chấp, vô trụ, không dính mắc…” thay vì nói “buông bỏ” là từ gây rất nhiều hiểu lầm.

Sống không bám víu vào tất cả nghĩa là vẫn làm điều mình thích/ đam mê/ lý tưởng nhưng không bám chặt những điều đó mà đập đầu người khác, khi người này không thích điều mình thích, không đam mê điều mình đam mê, thậm chí không có lý tưởng cuộc đời và không đi theo lý tưởng giống như mình.

Sống không bám víu vào tất cả nghĩa là vẫn học, vẫn làm, vẫn yêu, vẫn chơi nhưng không dính chặt vào thành công và thất bại, nụ cười và nước mắt, thời điểm tốt và thời điểm tệ… trong học hành, công việc, tình yêu, cuộc sống.

Vẫn cầm tiền mà không dính mắc vào tiền.
Vẫn có tài sản mà không dính mắc vào tài sản.
Vẫn có chức vụ mà không dính mắc vào chức vụ.

Sống không bám víu vào tất cả giúp ta tuy sống phụ thuộc vào tất cả nhưng vẫn có thể buông bỏ tất cả khi cần buông bỏ.

Khi ta không dính mắc vào đâu, ta vượt qua mọi khổ nạn. Vượt qua mọi khổ nạn chính là giác ngộ.

Đó là một cuộc hành trình.

Cuộc hành trình đó dài ngắn thế nào thì tùy mỗi người, không có công thức chung, nhưng thường thường thì, nếu bạn không đi bước đầu tiên, làm sao bạn có thể đến bước cuối cùng?

Bước đầu tiên để hướng tới điều đó là bạn phải nhìn thấy điều đó đáng được ao ước. Nếu bạn không thấy điều đó đáng được ao ước, thì làm thế nào mà bạn có thể đến gần điều đó được?

Bạn có thấy vượt qua mọi khổ nạn là điều đáng ao ước? Bạn có thấy tâm tĩnh lặng và yêu người vô điều kiện là điều đáng ao ước?

Nếu có, bạn đã bước được bước đầu tiên của hành trình vô chấp vô trụ.

Chúc các bạn giác ngộ.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Buông bỏ tất cả? Vô chấp”

  1. Dạ, chào chị Thu Hương,

    Em cảm ơn bài viết của chị,

    Em thấy dạo gần đây, chị bắt đầu chuyển sang phong cách viết giống anh Hoành. Nếu không nhìn tên tác giả mà chỉ nhìn tiêu đề thì em chỉ nghĩ đến anh Hoành viết, còn khi nhìn tiêu về bài hát thì em nghĩ ngay đến chị. Em nhận ra sự luân chuyển chủ đề trà đàm và âm nhạc của 2 anh chị rất thú vị. Có lẽ, chị đã nhận được 1 lượng rất nhiều input từ những bài viết của anh Hoành nên chị mới viết ra những bài output có văn phong và chủ đề giống anh Hoành đến vậy. Em nghĩ đây là 1 sự thay đổi rất tích cực, vì sẽ có nhiều người cùng với anh Hoành viết ra nhiều bài trà đàm hay cho mọi người. Mong chị tiếp tục với những bài viết như thế này chị Hương nhé,

    Em cũng sẽ cố gắng input thật nhiều để một ngày có thể viết ra những bài output như chị và anh Hoành. 🙂

    Cảm ơn chị và anh Hoành.

    Chúc 2 anh chị một ngày bình an.

    Em Ngọc,

    Số lượt thích

  2. Bộ mặt thế gian này đang quay đi.

    Cám ơn Thu Hương viết bài này rất hay,con người bị sự ràng buộc về tiền tài, danh vọng,vật chất,cao sang.Chỉ khi nào họ không còn mong muốn và bỏ những ham muốn ấy, thì họ sẽ sống được hạnh phúc thật sự.
    Theo kinh thánh Cr7, 29-31

    Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo nầy: thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc; kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui; kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì; và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi.

    Chúc Thu Hương bình an.

    Thuy Pham

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s