Cần thêm thời gian

Chào các bạn,

Mỗi lần gặp em Trường là mỗi lần để lại cho mình sự thắc mắc:

– “Tại sao trên khuôn mặt em Trường không bao giờ biểu hiện niềm vui?”

Sự thắc mắc kéo dài hơn một năm cho đến khi sau nhiều lần đến gia đình thăm viếng, mình đã trở nên thân thiện gần gũi như người thân trong gia đình, nhất là sau khi mình động viên em Trường tham gia sinh hoạt trong đội ngũ giáo lý viên, làm thầy dạy giáo lý cho các em học sinh giáo lý lớp Căn bản II.

Mặc dầu em Trường đã tham gia trong việc dạy giáo lý, cùng các sinh hoạt khác với các anh chị em giáo lý viên trong giáo xứ gần một năm trong sự năng nổ hăng say nhiệt tình, nhưng vẻ mặt của em Trường vẫn không tươi hơn, đời sống vẫn còn nhiều mặc cảm. Bởi vậy trong một lần mình có công việc phải qua xóm Đào, mình đã nhờ em Trường chạy xe máy chở mình. Trên đường đi với quãng đường trên sáu cây số, mình đã nói lên cảm nghĩ và nhận xét của mình về em Trường. Sau một lúc im lặng em Trường nói:

– “Những năm tháng khi còn nhỏ gia đình mình có điều kiện, nên ngay từ nhỏ bố mẹ Phai đã cho mình về Tp. HCM học, không học ở buôn làng. Đến năm mười bảy tuổi mình đang học lớp Mười ở Tp. HCM với tương lai rộng mở đầy hứa hẹn, thì một biến cố lớn đã xảy ra với gia đình mình, đó là mẹ Phai đi với ông bà.

Bố Phai đi với mẹ mới qua xóm Đào sinh sống với gia đình mới để năm anh em mình ở lại thôn Năm, mình là anh lớn nhất nên đã phải nghỉ học dở chừng khi chưa học hết lớp Mười. Từ đó gánh nặng gia đình đè xuống trên vai mình, làm mình lúc nào cũng lo lắng kiếm sống. Thêm vào đó em mình toàn em trai, không còn bố mẹ dạy dỗ, mình là anh lớn ngoài thời gian đi làm thuê kiếm tiền mình cũng không có thời gian để chỉ dạy các em cho đến nơi đến chốn, nên các em mình cũng đã bỏ học lêu lỏng đi theo bạn xấu phá phách trong buôn làng. Từ nguyên nhân này đã biến mình thành con người ít cười nói với nhiều mặc cảm.”

– “Ở xóm Đào với thôn Năm đâu phải là khác buôn, nhà có chuyện gì sao em Trường không báo cho bố Phai biết bố Phai về giúp cho?”

– “Từ ngày mẹ Phai đi với ông bà, bố Phai không có trách nhiệm với anh em mình nữa, suốt ngày bố Phai chỉ có uống rượu. Chắc yăh mới về ở buôn làng nên yăh không biết em Pôn người em trai kế út của mình đã đi với ông bà, khi mười một giờ đêm mình đã tháo các bánh xe không cho em Pôn lấy xe máy đi đua xe với một số thanh niên trong buôn làng. Kết quả là đêm đó em Pôn đã uống thuốc diệt cỏ và đã đi với ông bà một tuần sau đó. Trong gia đình mình đã có những chuyện đã xảy ra làm cho cuộc sống của mình khó vui được lắm yăh.”

– “Chuyện em Trường cản không cho em Pôn đua xe là đúng nên không phải mặc cảm quá vậy đâu!”

– “Mình cũng biết vậy nhưng mình cũng cần có thêm thời gian.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cần thêm thời gian”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s