Ở đâu cũng bị đánh chết

Chào các bạn,

Tình cờ mình vào cây xăng Đinh Tiên Hoàng Tp. Buôn Ma Thuột đổ xăng xe máy, trong khi đứng đợi nhân viên đổ xăng xe máy cho em thanh niên người đồng bào sắc tộc bên cạnh, mình nhìn em thấy rất quen, cũng vừa lúc em nhìn và hỏi:

– “Yăh Nhất phải không?”

Truyền thống của nhà mình, người phụ trách thì không gọi bằng tên nhưng gọi với danh xưng là chị nhất, yăh nhất, amai nhất… Bởi vậy gần như các em học sinh cũng như bố mẹ các em không biết tên mình, cứ tưởng mình là tên Nhất. Nghe em hỏi mình nhìn lại em nhưng vẫn chưa nhớ ra, mình nói:

– “Thấy em rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra em là ai!”

– “Mình là Y Nghiên.”

– “Em Y Nghiên giờ khác quá nên yăh không tài nào nhận ra được.”

Gần cây xăng có những quán bán nước ngọt, và rất lịch sự em Y Nghiên mời mình qua quán bán nước ngọt bên kia đường. Em Y Nghiên nói:

– “Nhiều năm rồi giờ mới gặp lại yăh nhất, mình qua bên kia đường nói chuyện, mình có nhiều chuyện muốn kể cho yăh nhất lắm!”

Mình qua bên kia đường với em Y Nghiên và qua hỏi chuyện được biết sau khi mình chuyển đi, em Y Nghiên tiếp tục ở nhà Lưu trú học cho đến lớp Chín, sau đó các yăh xin cho em Y Nghiên lên Đà Lạt chăm sóc chăn nuôi đàn bò sữa cho gia đình ông bà Phương. Công việc rất phù hợp với khả năng của em Y Nghiên cũng như gia đình ông bà Phương rất tốt, do vậy em Y Nghiên làm cho gia đình ông bà Phương đến hôm nay được bốn năm. Lần này em Y Nghiên về buôn làng một tuần sau đó trở lại Đà Lạt.

Mình biết đối với các em đồng bào sắc tộc, để làm một công việc được nhiều năm thì công việc đó phải rất hợp với sở thích của các em mới giữ chân các em lâu được. Mình hỏi:

– “Em Y Nghiên làm ở đó với ai?”

– “Mình cùng làm với bạn Y Đaoh, yăh nhất còn nhớ bạn Y Đaoh không?”

– “Không những nhớ bạn Y Đaoh mà còn nhớ luôn cả chuyện em Y Nghiên và em Y Đaoh trốn nhà Lưu trú, đi ra rãy của một người ở Trung Hòa ở đó mấy ngày làm các yăh cũng như gia đình đi tìm và lo muốn chết! Cũng may em Y Đaoh ở trong rãy hai ngày đói nên gọi điện về cho anh ruột ở nhà, nhờ vậy bố em Y Đaoh mới biết để vào rãy chở về. Và lý do trốn đi là vì lười học. Yăh Dung dọa đến giờ trả bài không thuộc yăh Dung đánh chết! Đến trường học cô Yến nói nếu trả bài không thuộc cô Yến cũng đánh chết! Và ở nhà bố em Y Đaoh nói lười học trốn về nhà bố cũng đánh chết! Cuối cùng thấy ở đâu cũng bị đánh chết nên trốn vào rãy người ta ở để khỏi bị đánh chết. Đúng không?”

– “Năm đó thì hiểu đúng như vậy nhưng bây giờ đi làm với người Kinh, mình hiểu người Kinh có kiểu nói bóng nói gió, nói kiểu như thật mà không thật, nói kiểu không thật lại thật. Ngày đó mình không phân biệt được, còn giờ mình phân biệt được nên không còn những chuyện mắc cười như vậy nữa!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Ở đâu cũng bị đánh chết”

  1. “Yăh Dung dọa đến giờ trả bài không thuộc yăh Dung đánh chết! Đến trường học cô Yến nói nếu trả bài không thuộc cô Yến cũng đánh chết! Và ở nhà bố em Y Đaoh nói lười học trốn về nhà bố cũng đánh chết! Cuối cùng thấy ở đâu cũng bị đánh chết nên trốn vào rãy người ta ở để khỏi bị đánh chết. Đúng không?”
    Đọc đoạn này, em buồn cười quá 😀
    Em cảm ơn chị.
    Em Linh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s