Tâm sự với Phật

Chào các bạn,

Có một cảm xúc với Phật rất lớn với mình:

Một buổi chiều nắng nhẹ và mát mẻ cách đây khoảng 6 năm, mình lên chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Mình vẫn thường lên đó chơi với bạn bè nhưng lần đó mình đi một mình vì các bạn đều bận, không đi được. Lần đó mình vào chùa đúng lúc một nhà sư trẻ đang tụng kinh. Thời điểm đó chùa Linh Ứng còn ít khách du lịch và khách du lịch còn chưa vào đến chánh điện, chưa đi ngang đi dọc trước những người đang quỳ trước Phật, chưa tới tận Phật tổ, xoay lưng trước Phật và giơ hai ngón tay lên để chụp hình với Phật.

Vì chánh điện lúc đó vắng người, hình như chỉ có mình và nhà sư trẻ nên mình có thể nghe tiếng tụng khá rõ dù không ngồi gần sư cho lắm. Mình không biết sư tụng bài gì nhưng mình rất xúc động khi nghe tiếng gõ mõ tụng kinh đó. Mình xúc động rất nhiều. Mình đọc đâu đó trên ĐCN rằng, nếu nghe tiếng tụng kinh mà xúc động thì hẳn trong lòng có tâm sự nhiều lắm. Lúc đi lên chùa mình đâu có tâm sự gì nên có lẽ đây là tâm sự đã chất chứa từ lâu và là những tâm sự mình không biết nhưng Phật biết.

Mình xúc động nhưng mình cảm thấy đó không phải là cảm xúc đau khổ. Một cảm xúc rất lạ. Mình cảm giác lúc đó dường như Phật muốn nói với mình, Phật hiểu hết những nỗi niềm không thể nói ra của mình và hiểu cả những điều mình không biết là có tồn tại trong mình.

Vừa nghe tiếng tụng kinh, vừa nhìn Phật, vừa xúc động, vừa cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng lạ lùng – Một khoảng khắc khó có thể quên.

Mọi chuyện dường như dừng ở đó.

Rồi những năm sau này, sau khi biết đến Chúa Giêsu và trò chuyện thường xuyên với Giêsu, mình mới nhớ lại buổi chiều hôm đó và cảm giác có lẽ đó là lần gặp gỡ đầu tiên của mình và Phật. Thế nên thỉnh thoảng mình vào chùa, vào những ngôi chùa có chánh điện vắng, ngồi một mình, nhìn Phật và tâm sự với Phật. Tâm sự, như hai người bạn. Tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối như mình tâm sự với Chúa Giêsu (mà mình đã kể lại với các bạn trong Chuỗi bài Prayers).

Bây giờ mình tâm sự song song với Chúa và với Phật, tùy lúc đó mình muốn chuyện trò với ai. (Trời ơi, tôi là ai mà có quyền lớn đến thế này?)

Hãy trò chuyện với Phật và bạn sẽ thấy tự nhiên mọi nỗi khổ của bạn tan biến mà bạn chẳng phải làm gì. Bạn sẽ tự nhiên an lạc. An lạc tự nhiên.

Chúc các bạn luôn an lạc.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s