Chào các bạn,
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, có lẽ chúng ta đều đồng ý là mỗi mùa có một nét đẹp riêng. Chẳng thể nói mùa nào đẹp hơn mùa nào. Xuân thì bừng sức sống; hạ thì nắng, cây xanh, phượng đỏ, và biển; thu thì sắc màu mờ sương lãng mạn, đông thì lặng lẽ, giá lạnh, áo len và khăn quàng khoe sắc.
Người ta cũng vậy các bạn. Chúng ta có khác nhau thì cũng chỉ như các mùa. Mỗi người có một cá tính riêng, nhưng mọi người đều đẹp ngang nhau, nếu chúng ta có tâm bình đẳng để nhìn. Xã hội tạo tiêu chuẩn đẹp xấu để ta phân biệt – như là chân dài, eo thon, hay nói chuyện có duyên hoặc vô duyên, hay người thông minh hay kém thông minh… Và chúng ta vô tình làm nô lệ cho những chuấn giá trị phần lớn là do Hollywood và các công ty điện ảnh, kịch nghệ và hàng thời trang định ra. Hoặc có thể là do các tổ chức chính trị hoặc tôn giáo định ra. Những chuẩn này nhằm phân biệt người này và người kia, nghĩa là ngược với tâm phân biệt của thánh nhân. Đọc tiếp Mùa nào cũng đẹp, người nào cũng đẹp →