Lẫn lộn mục tiêu và phương tiện

Kiến bò miệng cối – tranh Thiền sư Hakuin

Chào các bạn,

Chuyện lẫn lộn mục tiêu và phương tiện, cũng như lẫn lộn nguyên nhân và hậu quả, là chuyện lớn của loài người, mà các triết gia đông tây đều nói đến.

Anh yêu em, đó là mục tiêu của anh, và mọi điều anh làm đều chỉ là phương tiện phục vụ mục tiêu yêu đó. Hay là yêu em chỉ là phương tiện, mà mục tiêu là khai thác mỏ vàng nhà em?

Nói chuyện với Chúa/Phật là mục tiêu – để Chúa/Phật và em cùng trò chuyện. Hay nói chuyện với Chúa Phật là phương tiện để em xin một chiếc Lexus và 1 căn nhà 5 tầng? Nếu được thêm chức hoa hậu nữa thì “Oh, yes! Vive Jesus! Vive Buddha!”

Đạo – con đường – là phương tiện để đến mục tiêu? Hay đạo – con đường – chính là mục tiêu?

Em giữ các giới hạnh, trì tụng kinh kệ, thiền định thường xuyên, để trái tim em tinh khiết và em yêu mọi chúng sinh. Hay giữ các giới hạnh, trì tụng kinh kệ, thiền định thường xuyên vì đó là cách sống đúng, và ai không làm thế là không biết sống tốt?

Em yêu Chúa để em yêu người? Hay em yêu Chúa vì em muốn lên Thiên đàng với Chúa, còn chúng nó thì mặc chúng nó, đứa nào ngu ráng chịu?

Các bạn, người ta đi lạc khắp thế giới, vì người ta không biết mục tiêu và luôn lấy đủ thứ phương tiện làm mục tiêu.

Mục tiêu của đời sống tâm linh là (1) trái tim tinh khiết cho mình và (2) yêu tất cả mọi người. Hai điều này mình viết thành hai, nhưng thật ra là một, vì nếu bạn có trái tim tinh khiết thì bạn đương nhiên yêu người. Nếu trái tim bạn không tinh khiết bạn không thể yêu mọi người (cùng lắm thì yêu kiểu yêu người này ghét người kia).

Phật và Chúa chỉ có một việc để làm. Quý vị không nấu ăn cho bạn, không đi thi hộ bạn, không xây nhà cho bạn… Quý vị chỉ có một việc là hỗ trợ bạn để bạn có trái tim tinh khiết và yêu mọi người. Cả Chúa lẫn Phật đều dạy bạn yêu tất cả mọi người.

Bạn chẳng thể là Phật, hay Bồ tát, hay ngay cả thiền sinh chính thống nếu bạn không lấy trái tim tinh khiết và yêu người làm mục tiêu. Phật và Bồ tát là người có trái tim tinh khiết và từ bi.

Bạn không thể nói yêu Chúa nếu bạn không yêu người, vì Chúa dạy bạn chỉ có hai điều: yêu Chúa và yêu mọi người vô điều kiện. Yêu Chúa mà không yêu tất cả mọi người thì thuần túy là nói dối. Rất tiếc, bạn có thể dối mọi người và dối cả chính bạn, nhưng bạn chẳng thể dối Chúa. (nhưng 99,999999% người vẫn nhởn nhơ dối Chúa kiểu này!)

Đó là đích điểm: Yêu người.

Nhưng các bạn đã thấy, thiên hạ lấy mọi thứ làm đích điểm, như đi chùa, đi nhà thờ, tụng kinh, xem lễ, xưng tội, rước lễ, ngồi thiền, ăn chay… đủ mọi thứ, duy chỉ có một mục tiêu thật thì nhất định phải phe lờ – vẫn tiếp tục ganh tị, tiếp tục nói xấu nhau, tiếp tục ghi tên người “xấu” vào sổ tâm trí, tiếp tục thấy đạo mình đúng đạo khác sai, tiếp tục thấy mình đạo đức và chúng nó ngu, tiếp tục kiêu hãnh về đức hạnh của mình, tiếp tục say mê chức vị và danh tiếng của mình, tiếp tục thấy mình quan trọng trong nhà thờ nhà chùa, tiếp tục xem mình là phe ánh sáng và thiên hạ là phe bóng tối…

Dù mình đã thấy điều này mấy mươi năm rồi, và mình cũng đã nói đến điều này thường xuyên, nhưng mình vẫn cứ bị sốc mỗi khi nói đến, vì mình thực sự không hiểu tại sao cả thế giới – rất ít ngoại lệ — người ta cứ lấy mọi thứ phương tiện làm mục tiêu, nhưng mục tiêu cuối cùng cả Chúa và Phật điều dạy cực kỳ rõ, thì mọi người ngang nhiên coi như không có. Cùng lắm thì lảm nhảm đôi ba chữ ngoài miệng, nhưng trái tim thì toàn rác rến của ghét bỏ, khinh khi hay phe lờ.

Why? Mình thực sự là không có câu trả lời. Ngoại trừ một chữ của nhà Phật: si mê. Đời nó si mê vậy. Làm sao được? My heart aches. Oh my God, my heart aches!

Các bạn, please có trí tuệ một chút. Chúng ta là người trí thức, và điều này quá trời dễ hiểu. Mọi “đạo”, mọi con đường, mọi pháp môn, mọi giáo lý, đều chỉ đưa đến một mục tiêu cuối cùng cho chúng ta: trái tim chúng ta tinh khiết và yêu thương tất cả mọi người, không chừa ai.

Nếu bạn không có mục tiêu đó mà bạn nói bạn yêu Chúa hay/và Phật với cả trái tim, cả trí óc, cả linh hồn và cả sức mạnh của bạn, thì đó chỉ là một dối trá cực lớn. Nếu bạn không yêu tất cả mọi người thì bạn chẳng biết Phật là ai, chẳng biết Chúa Giêsu là ai, đừng nói là yêu các vị.

Đừng nhầm lẫn phương tiện và mục tiêu. Mục tiêu là có trái tim tinh khiết và yêu thương tất cả mọi người. Nói theo nhà Phật là “độ mình để độ mọi người”. Nói theo nhà Chúa là “Yêu Chúa để yêu tất cả mọi người”. Thành Phật cũng chỉ là phương tiện để bạn yêu người và độ người. Yêu Chúa cũng chỉ là phương tiện để bạn yêu người.

Bỏ “người” ra ngoài phương trình, thì mọi thứ bạn làm, dù bạn gọi đó là gì, đều hoàn toàn vô nghĩa với chính bạn, với thế giới loài người, và với Chúa và Phật. Đó chỉ là kiến bò miệng cối trăm năm, một cuộc hành trình không đích điểm.

Các bạn, đừng nhầm phương tiện là mục tiêu. Và luôn biết mục tiêu của bạn là gì.

Chúc các bạn luôn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Lẫn lộn mục tiêu và phương tiện”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s