Sức mạnh bên trong

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe cả thế giới nói về “the inner strength” của mỗi người chúng ta. Mọi nền văn hóa đều nói đến, dù là mỗi văn hóa dùng từ riêng của văn hóa mình. Phật gia gọi đó bản tính nguyên thủy, bản lai diện mục, tự tánh, Phật tính, giác ngộ, bồ đề. Văn hóa Thiên chúa giáo thì đó là Thánh linh Chúa trong ta. Dù gọi là gì thì ta đã có nguồn sáng và nguồn sức mạnh trong ta. Mỗi người cần nắm lấy để dùng.

Và nguồn này chỉ tốt cho bạn nếu bạn nắm lấy để dùng. Bạn không nắm được thì bạn làm gì cũng không dùng được nguồn lực này.

Luân lý giáo khoa thư dạy bạn làm lành, lánh dữ, thương người… nhưng mọi thứ này, dù có giúp thì chỉ một chút. Chúng không phải là nguồn lực của bạn, không phải là Phật tính của bạn, không là Thánh linh của bạn. Bạn muốn loay hoay cả đời cũng như mọi thiên hạ, cuối đời cũng chỉ là nửa nạc nửa mỡ như mọi người, thì cũng được. Nhưng nếu bạn muốn sống với tất cả sức mạnh rất lớn bạn đang có trong bạn, thì nắm Phật tính hay Thánh linh của bạn mà sống. Chúng ta có tiềm năng cực lớn trong ta, nếu muốn thì phải tìm nắm lấy mà dùng.

Nắm được Phật tính, Thánh linh của mình, thì vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Mình tự nhiên sống trong một tầng trời khác, tĩnh lặng, không hề sợ điều gì, không hề lo điều gì, và bạn biết bạn có thể làm những việc cực kì khó khăn mà trước kia bạn không làm được, chỉ vì bây giờ bạn thấy bạn mạnh mẽ hơn và không còn nhiều giới hạn như trước.

Đây là nơi mình muốn các bạn đến. Tức thì. Chẳng loay hoay với đủ thứ pháp môn và kinh sách, mà không tập trung vào nắm được tự tánh của mình.

Biểu hiện của tự tánh có thể thấy dễ nhất là lòng yêu người của bạn. Nếu bạn dùng thời gian tĩnh lặng để “quán” (nhìn) tình yêu trong trái tim mình – mình thật sự yêu người nghèo thế nào, mình yêu đất nước thế nào, mình yêu các em nhỏ thế nào – yêu người là một đặc tính chính của bản tánh nguyên thủy của chúng ta, cho nên nếu bạn cứ “nhìn” tính yêu người trong tâm bạn, là bạn đã bắt đầu nhìn một phần của tự tánh. Nếu nhìn thường xuyên như thế tự tánh của bạn sẽ từ từ biểu hiện rõ ràng hơn cho bạn.

Sống với tự tánh của mình, không phải là chuyện kinh kệ, hay giáo pháp, hay triết lý. Tự tánh của ta ở trong ta, ta nắm được hoặc không nắm được. Chẳng có gì để mà lý giải hay giải thích.

Nhìn vào tình yêu trong lòng bạn thường xuyên, một lúc nào đó cả tự tánh sẽ tỏ lộ. Tự tánh của ta là Phật tính, là Thánh linh. Sống với Phật tính và Thánh linh của mình thì khác hẳn với đi chùa, học giáo lý, nghe thuyết giảng, viết pháp thoại, giảng pháp… Đó là một đời sống tĩnh lặng nhưng thật là mạnh mẽ, như thiền sư Hakuin bị vu oan đến nỗi danh tiếng hoàn toàn sụp đổ, tín đồ và đệ tử đều mất hết, thiền sư vẫn hằng ngày tĩnh lặng đi tìm sữa nuôi “con”.

Nhìn Phật tính của mình cũng chính là cách quán chính mình là Phật như trong cách niệm “Adiđà Phật” của Kinh Vô Lượng Thọ Phật. Hoặc nói chuyện thường xuyên với Chúa Giêsu như là bạn thiết của mình.

Cầm tự tánh của mình mà sống, thì bạn cầm nguồn sức mạnh rất lớn của chính bạn để mà sống. Đó là thay đổi cuộc sống hoàn toàn, trong một nháy mắt. Không phải loay hoay cả đời mà chẳng đến đâu.

Phật tính của bạn, Thánh linh của bạn, đã có sẵn. Tìm lấy để mà nắm và sống. Đây là cách duy nhất để bạn thực sự sống với tất cả nguồn sức mạnh rất lớn bạn đang có.

Chúc các bạn tìm thấy tự tánh của mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s