Kiếm chác ở chốn tâm linh, thất đức lắm!

12/02/2019 10:07

(NLĐO) – Tăng giá vé lên gấp 9 lần và đặt sẵn 12 thùng công đức ở khắp các vị trí để nhận tiền. Đó là cách kiếm chác của chủ đầu tư Khu Du lịch văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ ở An Giang.

Sự việc đang gây tranh cãi, đến mức có khả năng ảnh hưởng đến uy tín môi trường văn hóa, du lịch của địa phương.

Các tuyến đường dẫn vào khu chánh điện Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đều kẹt cứng trong ngày mùng 4 Tết (8-2) Ảnh: THANH VÂN

Nói cho ngay thì cũng không riêng gì địa chỉ này, hầu như khắp các điểm thờ tự lớn nhỏ có đông người thăm viếng ở An Giang nói riêng và cả nước nói chung đều chăm chú cái thùng gỗ có khe đút tiền.

Đọc tiếp trên CVD >>

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Kiếm chác ở chốn tâm linh, thất đức lắm!”

  1. Phật giáo có các buổi cầu an – cầu siêu, nhưng là nguyện cho chúng sanh(gồm mọi thứ có linh hồn – theo mình hiểu là vậy!) an lạc, sớm siêu thoát đến cõi niết bàn(nơi không có Tham – Sân – Si). Thế mà giờ biến tướng thành cúng sao giải hạn lai lai với Đạo Gia. Mất vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng để dâng lễ giải vận hạn sao xấu. Hoá ra sao xấu có giá quá rẻ mạt và cái vận hạn bị gắn cho sao xấu ám chiếu quá dễ hoá giải, chỉ bằng vài lời cầu khấn của những kẻ người trần mắt thịt tham lam chìa tay ra nhận lễ vật và ghi danh những người trả giá cho điều đó vào tràng sớ rồi đọc lên.
    Nhiều kẻ ngồi ngoài vỉa hè, tràn ra lòng đường, mặc cho thời tiết, bụi bặm, ô nhiễm bủa vây, xem thường sự nguy hiểm đến thân thể, tính mạng, tài sản vì các phương tiện giao thông nườm nượp lao qua, mặc cho trộm cắp, cướp giật, mặc cho mọi sự diễn ra xung quanh, họ nhắm nghiền mắt rồi lầm bầm đọc lên điều gì đó mà chỉ họ nghe thấy được hoặc tâm trí họ hiểu được (cái điều mà chỉ tâm trí họ mường tượng ra về mọi sự xấu, hạn, hoạ và cũng chỉ tâm trí họ tự hoá giải được điều đó, nhưng họ chấp nhận trả giá cho kẻ khác làm trung gian để tự lừa phỉnh mình rằng qua việc đó mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp và được hoá giải, giảm bớt đi). Nhưng liền ngay sau đó là họ lao vào tranh cướp lễ lộc được một số kẻ nhân danh đang phục vụ trong chùa, đình, đền tung ném ra.
    Cái giá của sao xấu và các vận hạn, mà chúng hiện ra trong tâm trí họ vào mỗi đầu năm, chỉ đáng giá vài trăm nghìn đồng Việt Nam.
    Nên nhớ. Không phải cứ đi làm việc ác kiếm tiền bằng mọi giá rồi lại ôm tiền đi cúng sao giải hạn là xong.thần thánh không thế mua được bằng tiền.

    Số lượt thích

  2. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng có nhắc đến từ BOT tâm linh. Nói việc chặt chém, thu tiền du khách khi đến địa chỉ tâm linh. Cũng là một ví von sinh động, vui vẻ.Nhưng mà phải công nhận, chuyện đó là hiện thực. Những nơi có cảnh đẹp, đều đã bị các đại gia nhòm ngó, xây trên đó cái chùa, rồi chặn đường thu vé, biến cảnh sắc đất trời thành của riêng, hoặc đặt ra các loại phí dịch cắt cổ để hoàn vốn, kiếm lời.
    Doanh nhân thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh tâm linh, ai cũng biết tên mà gần như hiếm ai biết mặt, là ông Nguyễn Văn Trường, chủ doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường ở Ninh Bình.
    Về góc độ kinh doanh, phải công nhận đây là một tài năng hiếm có. Tỉnh Ninh Bình nếu xây tượng đài ông này, hoặc sau ông ta qua đời có xây miếu thờ ông này, mình cũng không phản đối.
    Khu Tràng An với hàng loạt đền miếu chùa chiền, nằm trong cảnh quan non nước, qua bàn tay ông ta, đã biến thành một khu du lịch đặc biệt, đẹp hàng đầu Việt Nam. Ít ai biết, Tràng An hầu như là nhân tạo bởi ông Trường. Còn Tràng An thật thì chuối lắm. Cái Tràng An cổ và thật hiện ông Nguyễn Văn Son là anh ông Trường đang quản lý. Mình chơi với ông Son và đã từng viết bài về vị trí nghi là trận đồ trấn yểm Tràng An.
    Tràng An thành công rực rỡ, năm đón chục triệu du khách. Riêng tiền bán vé đã thu về cỡ 2.000 tỷ. Chưa kể chục triệu du khách đó tiêu pha, cúng tiến… gấp nhiều lần số đó ở Ninh Bình.
    Với nguồn thu khủng đó, ông Trường tha hồ làm thứ mình thích.
    Chính quyền thu cả trăm ha đất của dân, đền bù giá rẻ mạt, để ông Trường làm cái chùa Bái Đính to nhất Đông Nam Á. Thôi thì luật đất đai nó thế, thì đâu chả vậy. Chỗ đó vị trí đẹp, chùa lại to, tượng thì lắm, nên người kéo đến đông khủng khiếp, triệu triệu người mỗi năm. Tất nhiên, đổ ra gần tỷ đô xây cái chùa, thì bài toán kinh tế khủng khiếp thế nào.
    Nhưng, có lẽ, chùa xây chưa xong thì vốn đã hoàn rồi cũng nên. Thi thoảng cộng đồng mạng lại chụp cảnh nhân công vác bao tải đi gom tiền ở các hòm công đức, cuối ngày dồn lại chất tiền lên xe tải. Đếm tiền là một việc khổ ải, chắc cần đến nhiều nhân sự. Trong số nhiều triệu du khách đến ngôi chùa đẹp và khủng này, chắc có vạn người đi ngó cho biết, còn lại toàn là “gà béo”, đến cầu cúng, xin xỏ, đút tiền vào tay tượng, nhét tiền vào mồm tượng…
    Nhận thấy doanh nghiệp Xuân Trường quá giỏi trong việc vặt lông gà, kèm theo đó là thúc đẩy phát triển du lịch, tạo nguồn thu cho địa phương, nên nhất loạt các tỉnh mời chào, đón rước đại gia này.
    Ngay cạnh Ninh Bình là Hà Nam, đã dâng ngay khoảnh đất đẹp nhất trong khu du lịch rộng tới 5.000 ha cho Xuân Trường xây chùa Tam Chúc to nhất thế giới trị giá 21.000 tỷ đồng.
    Chưa biết cụ thể dự án này ra sao, nhưng có thể, cả ngàn ha đất với vị trí đẹp như tiên cảnh sẽ vào tay Xuân Trường. Nếu vùng non nước hữu tình đó thành một Tràng An thứ 2 thì cũng tốt thôi. Có lẽ, chỉ tư nhân mới làm được.Rồi tiếp đấy là toàn bộ khu du lịch Hồ Núi Cốc của Thái Nguyên với gần 20.000 ha rơi vào tay Xuân Trường để mọc ra những công trình tâm linh kỳ vĩ, với mức đầu tư trị giá 15.000 tỷ đồng.
    Gần đây là Hải Phòng dâng cho Xuân Trường cái đảo Cái Tráp rộng 450ha để tiếp tục xây xướng chùa chiền. Trị giá công trình tâm linh này cũng ngót 10 ngàn tỷ đồng.
    Vặt được lông gà của triệu triệu con dân đất Việt, Xuân Trường thừa thắng xông lên đề xuất xin đầu tư 15.000 tỷ đồng vào khu Chùa Hương, để vặt tiếp cả triệu con gà béo dị đoan mê tín, trong số cả chục triệu khách hành hương mỗi năm về thắng cảnh này.

    Số lượt thích

  3. Có lẽ thời buổi giờ chỉ có ngành du lịch tâm linh, hay kinh doanh tâm linh là ăn nên làm ra, bỏ tiền ra xây chùa hoành tráng, có lẽ chùa chưa xây xong đã thu hồi được vốn….Ngành nghề khác có làm ăn thua lỗ, có đóng cửa, phá sản thì ngành này vẫn phát triển bền vững, đi lên. Văn hóa trở thành món kinh doanh mỳ ăn liền đầy hấp dẫn, bất chấp nền tảng truyền thống dân tộc.
    Chùa bây giờ to quá, ồn ào quá, khác hẳn với những ngôi chùa linh thiêng gắn liền với lịch sử văn hóa dân tộc. Chùa bây giờ là chùa đại gia, thu lời lớn…
    Chùa của người Việt
    Đầu xuân, chuyện du xuân đến những nơi thờ tự để cầu an, tỏ lòng thành kính là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt.
    Xây chùa bao giờ cũng là một việc trọng đại đối với làng quê Việt Nam. Đặc biệt, phong thủy đối với chùa cực kỳ quan trọng; phải đảm bảo vừa thoáng, vừa vững chắc.
    Các ngôi chùa Việt Nam thường được xây dựng bằng các thứ vật liệu quen thuộc như tre, tranh cho đến gỗ, gạch, ngói…
    Những vật liệu, tiền bạc dùng cho việc xây dựng chùa thường được quyên góp trong mọi tầng lớp nhân dân, những việc làm như vậy được gọi là “công đức”Các chùa nổi tiếng như chùa Một Cột, chùa Trấn Quốc (Hà Nội) ; chùa Keo (Thái Bình); chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích (Bắc Ninh),… đều là những ngôi chùa với kiến trúc mộc mạc.
    Mọi người đến đây lòng thành và không có các hình thức kinh doanh. Cúng dường, các hòm công đức phần lớn là tiền lẻ và mọi người tùy tâm công đức, đóng góp xây dựng chùa.
    Việc quyên góp tiền để xây chùa giúp người ta có niềm tin là sẽ được hưởng phúc từ lòng thành của bản thân.
    Những ngôi chùa, cơ sở thờ tự, chốn tâm linh thời gian gần đây dường như đang ngược lại với truyền thống văn hóa của dân tộc.
    Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ sở thờ tự Phật giáo ở nước ta có sự phát triển mạnh mẽ trong 10 năm trở lại đây.
    Nếu trong vòng 10 năm từ năm 1997 đến năm 2007 cơ sở thờ tự của nước ta chỉ tăng từ 14.048 ngôi lên 14.777 ngôi thì trong vòng 10 năm từ 2007 – 2017, cơ sở thờ tự của phật giáo tăng từ 14.777 ngôi lên đến 18.466 ngôi.Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây hàng loạt các ngôi chùa “kỷ lục” được xây dựng lên, ví dụ như khu Đại Nam quốc tự ở Bình Dương, chùa Bái Đính ở Ninh Bình hay mới đây nhất là ngôi chùa được cho là to nhất thế giới, Chùa Tam Chúc (Ba Sao, Hà Nam).
    Xây chùa to không phải là chủ trương của Phật Giáo.
    Những vật chất này đều vô thường, không bền chắc, không giữ gìn được lâu dài, chỉ một trận động đất thì những kỳ quan này còn bảo tồn được nữa không?
    Một kỳ quan của loài người, lấy chất liệu đạo đức xây dựng thì động đất không làm hư hoại, lũ lụt không trôi, bão tố không làm sụp đổ, hỏa hoạn không thiêu đốt được, đi khắp bốn phương, ngược gió cũng không trở ngại.
    Phật giáo chủ trương như vậy, vì lấy con người làm gốc, nên người nào đi ngược lại, xây dựng chùa to, Phật lớn thì không phải Phật giáo, mà là Thần đạo, là đạo mê tín, là đạo lường gạt con người”.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s