Đất nước là gia đình

Chào các bạn,

Đêm nay là giao thừa Mậu Tuất sang Kỷ Hợi, đúng giờ chính tí, 0 giờ 0 phút 0 giây, nửa đêm. Ngày nay có lẽ thiên hạ theo Tây bắn pháo hoa đêm giao thừa và nhiều người thích ra đường chơi và xem pháo hoa. Nhưng rất có thể vì vậy mà truyền thống lặng lẽ trang nghiêm trong giao thừa của chúng ta sẽ từ từ bị mai một.

Giao thừa kiểu Tây là tụ họp lớn ngoài đường và các nhà hàng lớn, ca nhạc, uống rượu, pháo hoa. Nhưng giao thừa truyền thống của chúng ta là một nghi lễ gia đình. Đúng giao thừa là cúng trời đất nơi bàn thờ ngoài sân. Rồi sau đó cúng ông bà trong bàn thờ ông bà (bàn thờ gia tiên) trong nhà. Có người thêm một bàn cỗ nhỏ ngoài đường, trước mặt nhà để cúng cô hồn, tức là những linh hồn lang thang thất thểu không nơi nương tựa. Cúng cô hồn thì thịnh hành hơn trong ngày lễ Vu Lan. (Dù cúng cô hồn chết vào ngày nào lúc nào, thì mâm cỗ sẽ được các cô hồn sống xực hết liền. Đó là các nhóc tì trong xóm, đứng gần đó chờ. Thấy gia chủ khấn vái, quay lưng vào nhà, là nhào tới chụp giật ngay. Nhưng mình chưa hề nghe nói cô hồn sống chụp giật khi chưa cúng. Các gia chủ thường dặn các cô hồn sống: “Các cháu để yên bàn thờ. Để cô cúng xong thì muốn ăn uống gì đó cũng được. Và thường các cháu rất ngoan về điểm này).

Cúng xong rồi là cả nhà quay quần ăn uống, gọi là ăn giao thừa. Thường không có rượu bia như kiểu Tây. Ngồi nói chuyện một lúc, rồi từ từ rút lui từng người đi ngủ, để còn thức dậy tỉnh táo sáng mồng một. Và đương nhiên là ngày mồng một cũng dùng cho gia đình dòng họ, chẳng đi đâu khác.

Những truyền thống này quan trọng hơn là hình thức. Nó cho chúng ta nhớ và biết ai quan trọng nhất: Trời Đất – Trời là Cha, Đất là mẹ. Rồi đến tổ tiên ông bà. Rồi đến gia đình. Con người chúng ta ở trong một gia đình vĩ đại từ Trời Đất đến tổ tiên đến mình. Cả một nước gọi nhau là cô dì chú bác con cháu anh chị em. Không có từ tương đương như I với you hay nị với ngộ để gọi nhau như người các nước. Chính vì vậy mà người Việt chúng ta khắng khít nhau hơn nhiều nước khác và giúp ta mạnh mẽ để chống lại ngoại xâm cả ngàn năm nay.

Các cách chúng ta nói chuyện bình thường với nhau thì hoàn toàn xa lạ với người các nước, nhất là phương Tây. Ví dụ: Mình thường nói mình là anh có rất nhiều em là các bạn. Tây chẳng ai nói vậy, dù họ vẫn có khái niệm “Brothers / sisters in Christ” (anh chị em trong Chúa). Nhưng từ brothers và sisters của Tây chỉ là một cách gọi, không có cảm tính. Nhưng khi mình nói: “Mình là anh của các bạn” thì mình có cảm xúc rất mạnh của một người anh thương các em, và mình biết các bạn đọc cũng có cảm xúc của em về anh mình.

Những điều này chẳng phải là ngôn ngữ học mà là tâm linh – liên hệ giữa mọi người ở tầng sâu sắc nhất và nhiều cảm tính nhất, qua ngôn ngữ thường nhật, mà người ta nhiều khi không nhận ra, nhưng nó có đó, rất mạnh, ở tầng tiềm thức (subconscious).

Thiên hạ nói đến quốc gia thì thường hay nói đến lý thuyết và chủ nghĩa. Mình nói đến quốc gia thì nói đến gia đình và anh chị em. Mình hầu như đặt lý thuyết và chủ nghĩa rất gần mức zero, cỡ zero phẩy, rồi vài chục con zero khác, rồi số 1. Đối với mình, anh chị em thương nhau thì đất nước hùng cường, không thương nhau thì đất nước nghèo đói. Mọi thứ khác đều không quan trọng.

Những điều này là nền tảng cho sức mạnh tổ quốc. Chúng ta phải nắm vững những điều này, vì các môn chính trị học và xã hội học mà các bạn học hoàn toàn không có gì về những điều này, coi như là những điều này không có trên đời. Cho nên mình thường nói với các bạn các chương trình đại học ngày nay rất không đầy đủ. (Nhưng rất tiếc là cả thế giới hầu như học một kiểu, và đó là kiểu Tây). Mình chẳng nói kiểu Tây tồi. Mình nói nó bị giới hạn. Và chuyện của ta và gia đình (đất nước) ta, chỉ ta biết. Tây thì mù. Nếu ta mù luôn cả chuyện của ta, thì chịu thua, vì ta mà chẳng biết ta thì lấy ai dạy ta về ta?

Chúng ta nói rất nhiều về nội lực, tức là sức mạnh của chính chúng ta cho đất nước. Nhưng muốn có được sức mạnh đó, thì ta phải thấy được sức mạnh đó và biết nó từ đâu ra. Sức mạnh đó đến từ điểm rất căn bản là “nước ta là một gia đình”. Chẳng nước nào có được như vậy, và dù người ta thỉnh thoảng có nói nước họ là một gia đình, thì đó chỉ là một cách dùng từ, hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, chẳng như mình nói “Các bạn đều là em nhỏ của mình”.

Các bạn, “Biết ta biết người, trăm trận trăm thắng”. Đó là cách chúng ta dựng nước và giữ nước. Vậy hãy biết ta cho rõ, thì cũng sẽ biết người. Nếu ta mà ta chẳng biết, thì đương nhiên là ta chỉ biết được người zero.

Chúc các bạn có giao thừa sâu sắc.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Đất nước là gia đình”

  1. Một năm qua em trưởng thành lên nhiều lắm, nhờ tình thương rất lớn của anh luôn giành cho các em đấy ạ. Em cám ơn Chúa vì đã mang anh đến với em, cho em được học những điều anh dạy. Và em cám ơn anh rất nhiều.
    Em chúc anh và gia đình có một giao thừa thật bình an và đầm ấm, năm mới chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và an lành trong Chúa.
    Em đồng cảm với bài viết của anh.
    Em sẽ luôn cố gắng.
    E. Thắng.

    Liked by 1 person

  2. Mùa xuân Kỷ Hợi đang tới rất gần rồi, em chúc gia đình Việt Nam của tất cả chúng ta xuân mới tâm luôn trong sáng, sức khỏe tràn đầy, hành động luôn tích cực để xây dựng đại gia đình của chúng ta ngày một lớn mạnh. Chúc anh Hoành và gia đình năm mới an khang thịnh vượng!

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s