Người khờ có phúc của người khờ

Chào các bạn,

Một lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Nam ở thôn Một và rất phục mẹ Nam, một người phụ nữ ngoài bốn mười tuổi nhanh nhẹn đảm đang, bởi vậy những lo toan tính toán trong gia đình đều do mẹ Nam.

Nhiều lần mình đến thăm lúc giờ trưa, giờ mà mọi người dùng cơm xong nghỉ ngơi một lúc để sau đó đi làm thì mẹ Nam không nghỉ nhưng chuẩn bị đi làm. Mình hỏi:

– “Giờ trưa nắng ai cũng nghỉ, sao mẹ Nam lại chuẩn bị đi làm giữa trời trưa nắng vậy?”

– “Mình không ra rãy nhưng mình ra lò gạch xếp gạch lên xe, bởi những xe lớn đến xếp gạch đi tỉnh khác thường đến vào giờ trưa.”

– “Bây giờ đi xếp gạch đến mấy giờ thì đầy một xe gạch?”

– “Xếp từ bây giờ đến một giờ trưa thì đầy một xe gạch và như vậy mình không bỏ mất giờ làm nương rãy buổi chiều.”

– “Thường một xe gạch có bao nhiêu người xếp và mỗi người được trả bao nhiêu tiền?”

– “Mỗi nhóm xếp gạch lên xe thường có năm người và mỗi người được chia sáu mươi ngàn đồng. Đối với gia đình mình, sáu mươi ngàn đồng cũng mua được một tuần thức ăn nên mình tranh thủ khi nào có xe xếp gạch là mình đi. Hôm nào mình không đi được thì cho con đi. Nếu mình bỏ, những người trong nhóm gọi người khác, mình mất chỗ làm sẽ tiếc lắm!”

– “Mẹ Nam làm nhiều như vậy không sợ đau bệnh sao?”

– “Ông Trời cũng biết chớ yăh! Ông Trời cũng biết mình đi làm chớ đâu phải đi chơi nên Ông phải giúp mình có sức khỏe để đi làm nuôi con. Ông Trời lấy sức khỏe của bố Nam rồi thì phải cho mình sức khỏe nhiều hơn chớ sao lấy bớt!”

Nghe mẹ Nam nhắc đến sức khỏe của bố Nam làm mình ngạc nhiên, bởi nhiều lần đến thăm nhà mình thấy bố Nam bình thường hết sức, trưa đi làm ở rãy về nghỉ trưa một lúc sau đó lại lên rãy làm tiếp, mình thấy có đau ốm gì đâu mà sao mẹ Nam nói: “Ông Trời đã lấy sức khỏe của bố Nam rồi!” Bởi thắc mắc nên mình hỏi mẹ Nam:

– “Bố Nam bị đau bệnh gì sao?”

– “Bố Nam không đau bệnh ở ngoài nhưng bố Nam đau bệnh ở trong.”

Nghe mẹ Nam diễn tả mình nghĩ chắc bố Nam đau bệnh gan thận hay dạ dày gì đó, và nếu có bệnh thì lo chữa trị sớm chứ để lâu nguy hiểm, bởi cũng đã rất nhiều anh em buôn làng rơi vào tình trạng này rồi nên mình nói:

– “Bố Nam bị đau bệnh gì thì lo chữa sớm, để lâu là khó chữa lắm!”

– “Bệnh bố Nam chắc không chữa được vì bệnh bố Nam là bệnh cái bụng lười suy nghĩ. Không suy nghĩ gì cho nên mình nói gì thì đi làm cái đó.”

Mình hiểu bệnh lười suy nghĩ là bệnh khờ nên đã hỏi lại:

– “Biết bố Nam bị bệnh, sao trước kia mẹ Nam còn chịu lấy bố Nam?”

– “Hồi đó mình không ưng nhưng mẹ mình nói: ‘Người khờ có phúc của người khờ’ nên mình chịu. Và mình thấy cũng đúng như vậy vì bố Nam không uống rượu nên không say xỉn, về nhà không đánh vợ con. Như vậy trong gia đình mình ai cũng có phúc!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s