Không buồn Yàng

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình cùng một số chị vào trại phong Eana dự buổi tất niên cùng với một số ân nhân cũng như với các bệnh nhân phong trong trại phong Eana mà đa số là anh em đồng bào sắc tộc Êđê, là người đồng bào sắc tộc ít người chính của tỉnh Đăklăk.

Gần bảy năm lần này trở lại trại phong Eana mình ngỡ ngàng vì quang cảnh trại phong hiện giờ rất đẹp. Nhà các bệnh nhân phong là những căn nhà sàn bằng gỗ, được làm theo kiểu nhà sàn truyền thống của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, chung quanh nhà có vườn rau hàng giậu và rất nhiều cây xanh tạo nên khung cảnh thanh bình êm ả.

Nơi tổ chức là sân trước của khu điều trị bệnh phong trong sân được dựng rạp màu hồng trắng rất nổi và cổng chính của khu điều trị bệnh phong được trang trí bằng những dải băng vải màu sắc sặc sỡ, làm bừng sáng cả một khung trời. Và đúng như mình suy đoán, bên cánh phải của rạp anh em bệnh nhân phong đã tề tựu trong những chiếc áo đồng phục mới màu xanh đậm, phía sau áo in logo là hình của mẹ Thánh Têrêxa Calcutta cùng với người nghèo, nằm trong một trái tim màu vàng. Trên khuôn mặt của những người bệnh phong già cũng như trẻ đều rạng rỡ niềm vui.

Mình đến chào và nói chuyện với anh em đồng bào bệnh nhân phong. Một lúc lâu mình trở ra cổng chính của rạp, nơi đây có hai người bệnh phong có lẽ là nặng nhất của trại phong Eana hiện tại. Cả hai đều phụ nữ trên năm mươi tuổi, một người ngồi trên xe lăn và một người ngồi trên chiếc xe tự đẩy, bánh xe chỉ nhích cao hơn mặt đất khoảng mười phân để người bệnh có thể tự dùng một bàn chân của mình điều khiển di chuyển chiếc xe đi theo hướng mình muốn.

Lúc mình đến, một số khách từ thiện đang chụp hình và quay video cùng với hai mẹ. Mình đợi khoảng mười phút những người khách giãn ra, mình đến chào và hỏi chuyện hai mẹ bằng tiếng Êđê là ngôn ngữ của các mẹ, nên các mẹ rất vui và rất tự nhiên.

Mẹ ngồi trên xe lăn đưa tay ra bắt tay mình. Lúc này mình mới nhìn thấy hai bàn tay của mẹ không còn một ngón nào, chỉ còn một nửa cùi bàn tay và bởi nhiều năm không hoạt động nên hai bàn tay teo nhỏ. Mình nắm vào hai bàn tay khô cứng như hai khúc cây, hai chân mẹ cũng không còn các ngón. Bệnh không chỉ dừng lại ở tay chân mà cả khuôn mặt. Một mắt và mũi cũng không còn, mắt còn lại mở trừng ra và nước mắt chảy giàn giụa. Khuôn mặt mẹ biến đổi dị dạng hoàn toàn. Mình cầm bàn tay không còn ngón của mẹ và hỏi bằng tiếng Êđê:

– “Mẹ tên gì và bao nhiêu tuổi?”

– “Mình tên H’Linh, năm mươi sáu tuổi.”

– “Mẹ H’Linh có chồng có con không?”

– “Có, chồng cũng bị bệnh phong chết năm 1991. Có một người con gái lấy chồng ở buôn xa còn mình ở lại trại phong.”

– “Mẹ H’Linh bị bệnh lâu chưa và có buồn không?”

– “Lâu rồi, từ khi mình mười tuổi! Yàng để mình bệnh nhiều năm nhưng Yàng cho người thay Yàng chăm sóc mình hằng ngày nên mình không buồn Yàng!”

(Dưới đây là hình mẹ H’Linh)

Mẹ H’Linh


Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s