Câu chuyện tiếng Anh

Thiều Linh

Mình xin nói về nền tảng của mình một chút. Mình là dân khối A, hết năm cấp ba mình chỉ biết một chút ngữ pháp. Cấp ba, mình dành toàn bộ thời gian cho mấy môn thi đại học, tiếng Anh bỏ luôn. Năm lớp 12, may mắn tiếng Anh vừa tròn 6.5 để được học sinh giỏi ☹.

Con đường học tiếng Anh của mình thực sự bắt đầu khi bước vào ngưỡng cửa đại học. Năm một, mình lơ ngơ về mọi thứ, chương trình học, bạn bè, thầy cô giáo hoàn toàn mới. Ngay từ khi vào trường, mình thấy các bạn xung quanh một số đã có IELTS hoặc TOEIC. Trường mình có cuộc thi test tiếng Anh cho sinh viên năm một dạng TOEIC, nếu ai vượt qua thì được miễn tiếng Anh cơ sở. Mình bước vào kỳ thi đó với một tâm thế không biết chứng chỉ đó là gì và tiếng Anh lâu lắm rồi không động tới. Kết quả mình đạt 300/990. Mình rớt và đi học cùng một vài bạn khác. Bọn mình vẫn tự động viên nhau, thôi, đi học lại cho kiến thức chắc ☺.

Nói là tiếng Anh cơ sở, tưởng đơn giản nhưng không phải vậy. Cuối kỳ mình vẫn phải thi qua bài test trên máy gồm cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Những buổi học tiếng Anh trên trường, thầy cô không dạy nhiều, cũng không gây áp lực lớn nhưng mình thực sự lo lắng khi không nghe được, không hiểu được cấu trúc, từ ngữ thầy cô giảng. Mình sợ sẽ không qua được môn. Thêm nữa, bạn bè xung quanh trong lớp đều học khá ổn, mình rơi xuống top dưới của lớp.

Lo lắng, áp lực, mình về nhà tìm hiểu cách học tiếng Anh trên mạng. Đọc những bài chia sẻ của mọi người. Mình lao đầu vào học hùng hục theo giáo trình của thầy cô cho về. Một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, mình thấy hình như trình độ của mình vẫn vậy. Kỹ năng nghe gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Một khoảng thời gian sau, mình mới vỡ lẽ ra, tiếng Anh không giống như mấy môn Toán, Lý, Hóa. Các môn tự nhiên, mình có thể chỉ cần tập trung một đến hai tháng là thấy sự tiến bộ rõ rệt. Nhưng tiếng Anh, mình không lên nhanh được như thế. Mình cần thời gian. Kỳ một năm thứ nhất đại học trôi qua với môn tiếng Anh đạt điểm C (tương đương 6.0), trong khi đó các bạn xung quanh ở lớp chủ yếu là A.

Có những ngày, đạp xe đi học về mà mình bật khóc, không hiểu tại sao mình lại dốt như vậy. Vì nhà không có điều kiện nên mình không dám xin tiền bố mẹ đi học thêm tiếng Anh. Hơn nữa, năm một vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội, mình đã lao vào đi dạy thêm để phụ giúp gia đình. Môi trường thay đổi, thầy cô, bạn bè mới và việc học mình cũng không biết chia sẻ cùng ai. Khoảng đầu năm một mình thực sự rất stress, đặc biệt là môn tiếng Anh. Mình thắc mắc tại sao các môn khác mình chỉ cần tập trung chú ý, học hành nghiêm túc một thời gian ngắn là mình thấy lên, tại sao tiếng Anh, mình học hoài mà không thấy cải thiện? Có cải thiện nhưng rất chậm và điểm chác của mình thật thảm hại.

Rảnh là mình lên mạng tìm hiểu nhiều về tiếng Anh. Nhờ bạn bè giỏi tiếng Anh hỗ trợ và hướng dẫn mình. Mình may mắn là có những người bạn tốt luôn giúp đỡ mình nhiệt tình. Trong môi trường xung quanh mọi người đều khá tiếng Anh, mình không thể để bản thân mình bị tụt lại được. Mình tranh thủ học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, vừa giặt quần áo, mình vừa phát âm. Từ mới, mình chép vào cuốn sổ con con luôn mang theo bên mình. Ở phòng trọ, những giấy note vàng ghi từ mới, mình dán khắp phòng. Đi dạy thêm, lúc các em học sinh làm bài thì mình cũng tranh thủ học tiếng Anh của mình. Rồi lúc nấu cơm, mình cũng bật tiếng Anh cho chạy chay, nghe thụ động. Từng chút từng chút một, mình đã thấy tiếng Anh của mình khá hơn với con B tiếng Anh cuối năm một.

Năm hai, tiếng Anh vẫn là một nỗi ám ảnh. Nhiều lúc mình nản vì cảm thấy sao học hoài mà không thể bằng các bạn được. Trăn trở, băn khoăn sao mãi mà mình không khá lên nhỉ? Rồi mình lại lang thang trên mạng, tìm kiếm những bài chia sẻ về con đường học tiếng Anh. Đọc những chia sẻ đó, mình mới thấy rằng, mọi người cũng phải vượt qua bao khó khăn, vất vả để có chút thành quả nhất định. Điều đó khiến mình lại tiếp tục cố gắng. Mình luôn tự nhủ, họ làm được, mình cũng làm được. Cứ cho mình không có tố chất, mình sẽ học lâu hơn, mất thời gian hơn nhưng mình luôn nghĩ, môn nào cứ chăm chỉ là tốt lên hết. Và hơn nữa, bạn bè, thầy cô xung quanh đều khá và giỏi tiếng Anh, khiến mình tự thấy mình không có con đường lùi. Mình không thể dốt mãi được.

Mình không biết đã thử bao nhiêu cuốn sách vựng trước khi tìm được cuốn từ vựng hợp với mình. Mình học cuốn từ vựng đó liền tù tì 10 tháng liền. Ngày nào mình cũng dành ít nhất hai tiếng. Cuốn sách giúp mình mở rộng từ vựng, nhiều cấu trúc ngữ pháp mới mà trước nay mình chưa từng biết. Và đây như là bước đệm trước khi mình được gặp chị gia sư tốt bụng, giỏi và đầy nhiệt huyết.

Trước khi gặp chị, dù mình được bạn bè giúp đỡ nhưng tiếng Anh không phải cái mình thích. Mình học theo kiểu cố nhồi vào đầu. Mình vẫn học tiếng Anh như mấy môn tự nhiên. Mình vẫn đầy vật vã trên con đường đó.

Mình gặp chị khi chuyển sang khu trọ mới. Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, chị nhận dạy kèm sau những lần chị em trò chuyện và mình chia sẻ con đường học hành của mình. Dạy kèm một một nhưng học phí chị lấy thấp, đó như là sự hỗ trợ của chị dành cho mình vậy. Mình lấy tiền gia sư đi dạy để trả tiền học phí cho chị. Chị mở cho mình một chân trời mới về tiếng Anh. Chị là người truyền cảm hứng, chỉ cho mình thấy tiếng Anh là tình yêu chứ không phải là môn nhồi sọ. Những cấu trúc ngữ pháp mới, những từ vựng, cách tra từ điển hiệu quả. Cảm xúc lần đầu tiên có thể tra từ từ điển Oxford Anh–Anh khiến mình xúc động làm sao. Cách học mới giúp mình thấy tiếng Anh là điều gì đó mới mẻ và đầy thú vị. Chị chia sẻ với mình về niềm yêu thích khi học một ngôn ngữ, những bầu trời kiến thức mới khi mình có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo. Mình thấy được niềm đam mê, tình yêu với ngoại ngữ mỗi khi chị giảng bài cho mình. Và chị cũng là người châm ngòi cho ngọn lửa du học của mình được cháy lên. Giấc mơ mà mình từng nghĩ, sẽ chỉ là mơ thôi và không thể thành hiện thực. Chị chỉ cho mình thấy, mình hoàn toàn có khả năng và mình làm được. Đó là lúc mình cháy hết mình với tiếng Anh, mình học như chưa bao giờ được học vậy. Nhưng thời gian mình cũng không có quá nhiều vì năm ba, mình học các môn chuyên ngành, vừa đi dạy thêm nhiều để phụ giúp gia đình và có tiền học chị. Thời gian học chị trở thành thời gian quý khi mình tìm được con đường cho môn tiếng Anh. Cơ duyên được gặp chị, được chị dạy và giúp đỡ chỉ cho mình rằng, khi thực sự mình mong muốn điều gì, luôn luôn có đường để mình đi. Và điều này, mình cũng được trải nghiệm trở lại những năm đi làm.

Mình không thể tiếp tục chỉ ngồi học tiếng Anh và ôm mộng du học vì điều kiện gia đình không cho phép. Nhưng nhờ có trình độ tiếng Anh nhất định, mình sớm kiếm được việc tại một doanh nghiệp của Nhật khi chưa tốt nghiệp. Môi trường làm việc mới, không cần nhiều tiếng Anh nhưng tiếng Anh là công cụ cần thiết để mình làm báo cáo cho sếp, gửi sang công ty mẹ hay giao dịch với khách hàng.

Một chặng đường đi làm mới với thật nhiều điều mình cần học. Thời gian dành cho tiếng Anh không có nhiều, nhưng cho dù công việc bận đến đâu, tối về, mình cũng lọ mọ đọc một chút gì bằng tiếng Anh. Nghe một bài hát, đọc một đoạn hay bài báo tiếng Anh, học từ mới một chút. Mình vẫn tranh thủ học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, lúc mình đợi xe bus, lúc trên xe bus hay ngay cả ở trên cơ quan. Sáng mình đến sớm hơn và ngồi xem qua từ vựng trước khi bắt đầu công việc ngày mới. Ngày mình không động đến tiếng Anh quả thực mình rất khó chịu. Tiếng Anh như một bữa cơm hàng ngày không thể thiếu đối với mình vậy.

Ước mơ du học trỗi dậy khi công việc mình đã quen, xử lý mọi thứ nhanh hơn và mình thấy mình cần học thêm để nâng cao nghiệp vụ. Hơn nữa, khát khao được đi ra ngoài để mở mang tầm hiểu biết, học hỏi thêm nhiều điều mới chưa lúc nào ngưng. Năm 2018 là năm mình quay trở lại học tiếng Anh tử tế và bài bản hơn. Những hôm đi làm về, ăn cơm xong rồi ngồi ngoan ngoãn học bài. 4h sáng hôm sau mình chăm chỉ ngồi học tiếp. Mình đã thi và có kết quả IELTS. Dù điểm IELTS kỳ vừa rồi chưa được như mong muốn nhưng quá trình luyện thi cũng mang đến cho mình nhiều bài học về sự kiên trì, nhẫn nại, đó là cả một quá trình mình phấn đấu và học hỏi.

Đến hôm nay, mình vẫn đang học tiếng Anh mỗi ngày, chưa ngừng nghỉ. Những giấc mơ, ước muốn được mở mang kiến thức, tầm hiểu biết khi có tiếng Anh tốt hơn vẫn cháy âm ỉ trong lòng. Mình không biết đến bao giờ mình mới đạt được giấc mơ, mới đạt được đến trình độ tiếng Anh sử dụng như tiếng mẹ đẻ nhưng mình tin, dù có xa, có lâu như thế nào đi nữa, mình cũng sẽ cố gắng.

Mình biết, con đường phía trước còn nhiều chông gai nhưng mình tin, cứ đi mình sẽ đến và mình luôn có Chúa Phật hỗ trợ trên con đường đó.

Mình Linh.

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Câu chuyện tiếng Anh”

  1. Dear anh Hoành, chị Hằng, chị Hương,
    Em cảm ơn anh chị đã luôn luôn khích lệ, động viên em.
    Em rất vui khi thấy mọi người thích bài viết của em ạ.

    Em Linh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s