Đi chợ ăn bún khi được mười điểm mười

Chào các bạn,

Những năm ở buôn làng mình thường xuyên đến thăm các gia đình, nhất là những gia đình của các em học sinh Lưu trú, mình cảm nhận các mẹ dạy con rất tích cực và rất tâm lý. Chẳng hạn một buổi chiều mình vào nhà bố mẹ Nhung ở thôn Năm, lúc đó đã hơn năm giờ chiều, các em đã đi học về cũng như đã đi chăn bò về đang tắm vội để đến tham dự thánh lễ.

Ở giáo xứ Buôn Hằng trừ ngày thứ Bảy và Chúa nhật, còn lại những ngày khác trong tuần thánh lễ đều được cử hành vào lúc sáu giờ chiều, là giờ các em học sinh các cấp đều đã đi học về, có thể đến tham sự thánh lễ cùng cộng đoàn.

Khi mình vào gian nhà trên của bố mẹ Nhung không có ai trong nhà, nhìn xuống gian nhà bếp thấy ánh sáng của bếp lửa hắt lên tường, biết là có người dưới gian bếp mình định xuống thì nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ được kê sát tường ngăn gian nhà trên với gian nhà dưới và trên bàn có quyển vở học sinh, nhìn ngoài bìa còn khá mới và sạch sẽ do được bọc bao nhựa cẩn thận. Mình cầm quyển vở lên, nhìn trên nhãn vở thấy tên em Tâm, vở Toán, học sinh lớp Hai.

Mình mở quyển vở ra xem từng trang thấy chữ viết của em Tâm khá đẹp và sạch sẽ. Do những năm đó ngành giáo dục chưa cải cách nhiều về cách chấm điểm cho học sinh cấp I, nên bài học bài làm của các em học sinh cấp I vẫn được thầy cô giáo chấm điểm. Bởi vậy những bài toán trong vở của em Tâm đều được cô giáo chấm điểm, và những bài toán của em Tâm làm trong vở có số điểm từ tám đến mười điểm. Mình thấy thú vị vì hôm nay tình cờ mình biết được một em nhỏ học giỏi môn toán, là môn gần như các em học sinh Lưu trú cấp III của mình đều mất căn bản, nên đến giờ mặc dầu các em đã lên cấp III học lớp Mười thậm chí lớp Mười hai, cũng không làm được một bài toán chia đơn giản.

Cụ thể một buổi sáng mình đặt tám mươi ổ bánh mì thịt. Đúng ngày tổ của em Thar đặt bàn cho cả nhà ăn sáng, trước khi chia bánh mì ra đĩa mình hỏi em Thar:

– “Tám mươi ổ bánh mì chia cho mười bàn, mỗi bàn được bao nhiêu ổ bánh mì?”

Em Thar đã không tính được, và không chỉ một mình em Thar mà cả tổ đặt bàn không em nào nói đúng. Vì vậy tình cờ biết em Tâm học môn toán giỏi mình rất thích. Và đang định cầm quyển vở xuống nhà dưới tìm em Tâm, cũng vừa lúc em Tâm chạy từ nhà dưới lên đầu tóc ướt choẹt. Nhìn thấy mình em Tâm khựng lại nhưng sau đó em Tâm lễ phép chào. Mình hỏi:

– “Em Tâm đi chăn bò về giờ chuẩn bị đi lễ?”

Em Tâm gật đầu. Mình đưa quyển vở ra hỏi:

– “Quyển vở toán này của em Tâm?”

Em Tâm vẫn chỉ gật đầu, mình hỏi tiếp:

– “Có ai dạy cho em Tâm học không?”

– “Mẹ Nhung.”

– “Mẹ Nhung dạy giống cô giáo dạy ở lớp không?”

– “Không, mẹ Nhung dẫn mình đi chợ ăn bún khi mình được mười điểm mười.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s