Người vô tội

Chào các bạn,

Thiền sư Shichiri có câu nói rất hay: “Anh này chẳng phải là trộm cướp, ít ra là đối với tôi.

Một buổi tối khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên cướp cầm một thanh gươm bén vào nhà, đòi tiền, nếu không thì chết.

Shichiri bảo tên cướp: “Đừng làm rộn tôi. Anh có thể tìm tiền trong hộc tủ đó.” Rồi thiền sư tiếp tục tụng kinh.
Một lúc sau thiền sư ngừng và gọi: “Đừng lấy hết tiền. Tôi cần một ít để đóng thuế ngày mai.”

Kẻ gian lấy gần hết số tiền và sửa soạn ra về. “Cám ơn khi nhận được quà,” Shichiri nói thêm. Chàng cướp cám ơn thiền sư rồi đi mất.

Vài ngày sau chàng cướp bị bắt và thú tội, ngoài các tội khác, còn có tội với Shichiri. Khi được gọi ra làm chứng, Shichiri nói: “Anh này chẳng phải là trộm cướp, ít ra là đối với tôi. Tôi cho anh ta tiền và anh ta cám ơn tôi về việc đó.”

Sau khi mãn hạn tù, anh chàng này đến gặp Shichiri và thành đệ tử của Thiền sư.

(Kẻ cướp thành môn đệ, 101 Truyện Thiền bình giải)

Thiền sư Schichiri nói (về tên cướp): “Anh này chẳng phải là trộm cướp, ít ra là đối với tôi.” Nghĩa là, với với thiền sư, anh này chẳng phải là người có tội. Anh cướp vô tội.

Có lẽ nhờ cái nhìn đó mà thiền sư đối xử với tên cướp như đối xử với người trong nhà của thiền sư.

Nếu ban đầu thiền sư nhìn tên cướp là tên cướp, rồi sau đó mới tha thứ tội lỗi của tên cướp, rồi tiếp đến mới yêu thương tên cướp, thì có lẽ chẳng có gì để nói, hầu như mọi người đều theo trình tự như vậy. Và có lẽ hầu hết mọi người đều có trải nghiệm rằng – đây là một trình tự khó khăn. Nếu ngay từ đầu ta nhìn người ấy vô tội thì có lẽ ta chẳng phải đi con đường khó khăn đến thế.

Vậy làm sao để ta có thể nhìn một người có tội thành vô tội?

Trước hết, ai trong chúng ta là người không có tội? Có một nhóm người chuẩn bị ném đá xử tử người phụ nữ ngoại tình. Chúa Giêsu nói: “Ai trong các bạn không có tội thì hãy ném viên đá đầu tiên.” Và mọi người lần lượt bỏ đá, ra về. (John 8:3-11). Nếu ta biết lòng ta, có lẽ ta không kết tội ai bao giờ.

Thứ hai, tình yêu. Tình yêu giúp chúng ta có thể nhìn một người mà dù cả xã hội lên án người đó, trong mắt ta, người ấy vô tội, hay dù có lầm lỗi thì cũng đáng yêu như chính ta. Tình yêu của ta với người vẫn đầy đủ, y nguyên, không bị sứt mẻ, thay vì ban đầu tình cảm của ta với người là đầy đủ, sau đó kết tội và vơi dần, có thể đến cạn kiệt, không còn tình cảm nào; rồi ta phải cố công để vun đắp tình cảm, để hi vọng tình được đầy như xưa. Khi ta yêu người với tình yêu thật, dù người làm gì, trong mắt ta, người cũng đáng yêu.

Đặc biệt là đối với người làm lỗi, ta lại cần tỏ lộ tình yêu và ân cần hơn. Người làm lỗi cần tình yêu dẫn dắt.

Vậy làm sao để ta có thể yêu người đến mức dù người làm gì, trong mắt ta người vẫn đáng yêu ?

Điều này thì sách vở đã nói rất nhiều. Và đây cũng là nội dung chính của ĐCN – Yêu người vô điều kiện.

Hãy chầm chậm đọc lại các bài liên quan đến trường hợp của bạn và thực hành. Thực hành yêu người. Yêu người, dù người làm gì, trong mắt ta, người luôn cần tình yêu.

Chúc các bạn một ngày tình yêu.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s