Sống đơn giản

Chào các bạn,

Nói đến sống đơn giản, có lẽ các bạn nghĩ đến sống không nhiều tham lam, nhiều đòi hỏi, nhiều nhu cầu, nhiều tranh chấp… Đúng vậy, nhưng sống đơn giản còn rộng rãi hơn vậy. “Sống” có nghĩa là mọi thứ bạn làm – ăn, làm, nói, viết, dạy, múa, hát, chiến đấu – và những thứ này đều cần phải đơn giản.

Sống là nghệ thuật, và điều gì của nghệ thuật cũng phải đơn giản.

Sống đơn giản là mọi thứ trong đời sống đều cần phải đơn giản.

Giảng bài thì giảng đơn giản. Giảng mỗi lúc chỉ một điểm, và lập đi lập lại nhiều lần chỉ một điểm. Các bạn đã biết, dạy con và dạy học trò thì dạy một lúc chỉ một điều, và chỉ nên có một vài điều để tập trung cho mọi lúc. Ví dụ, chỉ một điều như “đừng nói dối, hãy nói thật”, có lẽ bạn phải lập đi lập lại câu đó hàng trăm hàng nghìn lần trong nhiều năm. Và mỗi lần dạy, chắc bạn sẽ không nói rậm rạp như: “Đừng nói dối, đừng ăn cắp, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng hái trộm, đừng đánh nhau, đừng lười biếng, đừng thức khuya, đừng đi hoang… đừng… đừng. Con nhớ chưa?”

Nói hay viết cũng vậy. Mỗi bài, mỗi lần, chỉ nói/viết về một điểm. Hai là bắt đầu hơi nhiều. Ba là quá nhiều rồi. Bốn là không thể.

Học võ thật (để chiến đấu) bạn sẽ phải học những đòn/chiêu đơn giản, chỉ một chuyển động là hạ đối thủ. Hoặc 2 chuyển động cho một chiêu. Phải cần đến 3 chuyển động mới xong thì có lẽ khó để hạ đối thủ rồi. Nếu cần đến 4 chuyển động, thì đừng đánh, chạy chắc ăn hơn. (Nhưng nhiều võ đường dạy bạn phải làm đôi khi 5, 6 bước mới xong một chiêu. Biểu diễn trên sân khấu cho vui thôi, đừng dại dột mà dùng với cướp ngoài đường).

Các bài hát nghe hay nhất thường đơn giản nhất, như nhạc Trịnh Công Sơn.

Vũ ba lê là khó nhất, và những vũ sư ballet chỉ bước nhẹ ba bước là cũng chuyển đến khán giả bao nhiêu tâm tình, không cần trống đàn lung tung, ráp riếc lộn nhào đủ thứ, như các teen biểu diễn vũ.

Vẽ thì hãy xem các bức tranh của Picasso, đôi khi chỉ một màu, đậm nhạt khác nhau, và các đường nét đơn giản để tạo một bức tranh có một không hai trên thế giới.

Nấu ăn thì thầy nấu chỉ vài gia vị giản dị là tạo được món ăn rất cá tính. Các nhà hàng rẻ tiền, cho đủ thứ hầm bà lằng vào nồi, gọi là sáng tạo. Và cả nhà hàng, món nào cũng có vị gần như món nào, và vị đó là “chẳng ra vị gì cả.”

Áo quần trang phục có lẽ bạn muốn mặc một gam màu, hay hai gam màu. Đến 3 màu là bắt đầu khó để phối hợp. Từ 4 trở lên thì thành diễn viên hát bội.

Đánh trận thì cũng phải dồn vào một điểm tấn công để thắng. Điện Biên Phủ chẳng hạn, trong khi cứ chuyển quân hoặc tấn công lung tung trong nước và cả Lào, để người Pháp chẳng biết đâu mà mò, nhưng nơi quyết định chỉ là Điện Biên Phủ.

Luật sư ra tòa cũng chỉ có một điểm tấn công chính, và một hai điểm phụ hỗ trợ. Bằng không thì thẩm phán chẳng biết bạn làm gì và muốn gì.

Học ngoại ngữ thì tập trung vào một (có lẽ là Anh văn cho đa số chúng ta). Các thứ tiếng khác để đó tính sau.

Mở nhà hàng thì tập trung vào một món ăn vô địch, và vài món phụ cho thêm màu mè. Hoặc một loại khách hàng – sinh viên, hoặc người bình dân, hoặc đại gia, hay du khách, hoặc những cặp tình nhân và vợ chồng trẻ… Thế thì nhà hàng của mình sẽ nổi trội cho mọi người thấy.

Làm chính trị thì lấy một điểm chính làm chủ, để mọi người dân đều hiểu, như là “Cơ hội bình đẳng” cho mọi người, hay “Dân là chủ”, hay “Mỗi người dân hạnh phúc”, hay “Dân có quyền.” Bạn không thể mang ra 25 mục tiêu chính trị mà mong bạn hiểu mình muốn làm gì, cũng như mong nhân dân hiểu được mà tập trung cùng bạn.

Đọt Chuối Non lấy “tâm linh tích cực” làm chủ.

Chúa Giêsu chỉ dạy “Yêu Thượng đế và yêu mọi người”. Phật Thích Ca dạy “Tâm là chủ”, chẳng phải hằng trăm điều luật và giáo lý của các giáo hội trong nhà thờ, nhà chùa.

Các bạn, đơn giản, giản dị, chẳng chỉ là một nhu cầu cho một điều gì đó mà thôi. Đó là căn bản của nghệ thuật cấp cao. Lúc còn yếu, ta thường bị rối rắm, vì không đủ sức để giản dị hóa điều gì cả. Cũng như người không rành nấu ăn thì nấu phải bỏ nhiều thứ vào và hy vọng càng nhiều càng ngon, hay võ sinh phải múa tùm lum như trên màn ảnh thì mới ra võ.

Ca sĩ hạng thầy chỉ hát như ngồi thở, chẳng màu mè, mà nghe thấm nhập cả hồn mình. Võ sư hạng thầy, nhiều khi người ta chẳng kịp thấy thầy động thủ mà đối thủ đã nằm. Nhà thơ hạng thầy viết câu thơ, con nít học lớp 3 cũng hiểu từng chữ, nhưng tình cảm trong thơ thì dạt dào như sóng biển mênh mông.

Đơn giản hóa đời bạn trong mọi thứ, để đời sống bạn thoải mái hơn, nghệ thuật hơn, và hiệu quả hơn.

Sống đơn giản nghĩa là mọi thứ trên đời đều cần đơn giản.

Chúc các bạn luôn sống đơn giản.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sống đơn giản”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s