Hạnh phúc vì được làm việc cho Chúa

Chào các bạn,

Trong những năm mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, có mười hai em học sinh cấp I là con của những người bệnh phong trong trại phong Eana. Bởi vậy trong năm mình thường xuyên vào trại phong Eana để thăm gia đình bố mẹ các em, và bố mẹ của các em đều là những bố mẹ trước đây mắc bệnh phong, nhưng sau một thời gian điều trị bây giờ đã ổn định.

Mặc dầu bệnh phong đã ổn định nhưng còn nhiều mặc cảm với xã hội, các bố mẹ ở lại trại phong Eana trong những căn nhà do nhà nước xây cho cùng với một mảnh vườn nhỏ để chăn nuôi trồng trọt. Cũng có một số bố mẹ có nghề riêng và sống bằng nghề của mình, nhờ vậy kinh tế gia đình ổn định như gia đình bố mẹ Lan người đồng bào sắc tộc Êđê, là bố mẹ của em Y Thương học sinh lớp Bốn của nhà Lưu trú.

Bố mẹ Lan đều là bệnh nhân phong đã ổn định, sau một thời gian dành dụm tích lũy đã mua được máy xay lúa, xay cho bà con trong trại phong. Nhờ tiền thu nhập từ chiếc máy xay lúa, gia đình bố mẹ Lan có cuộc sống sung túc, các con được đến trường học.

Hoặc gia đình bố mẹ Thắng, cả hai bố mẹ đều là bệnh nhân phong và đã khỏi bệnh được bốn năm. Bố Thắng người Kinh quê ở Quảng Nam, mẹ Thắng người đồng bào sắc tộc Êđê. Cả hai mới ngoài ba mươi tuổi có hai người con trai, em Viết Anh là con trai lớn học sinh lớp Ba nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, người con trai nhỏ bốn tuổi là học sinh lớp Chồi của trường Mẫu giáo trong trại phong.

Mình đến trại phong vào thăm gia đình bố mẹ Thắng, được biết mẹ Thắng là cô giáo của trường Mầm non trong trại phong Eana, bố Thắng làm nghề đóng giày dép cho trong trại phong. Mình đã ngạc nhiên hỏi bố Thắng:

– “Bố Thắng học nghề đóng giày dép trước hay sau khi bị bệnh?”

– “Sau khi học xong cấp III gia đình cho mình đi học nghề đóng giày. Vừa học vừa làm tại Quảng Nam được ba năm. Sau đó mình phát hiện một đám mẩn đỏ tròn như đồng tiền trên gò má, nó lan lớn dần, đi khám và biết mắc bệnh mình đã bỏ vào Đăklăk đến trại phong Eana.

Nhờ được chữa trị sớm nên mình khỏi bệnh và không về lại Quảng Nam, nhưng ở lại trại phong Eana lập gia đình và tiếp tục làm nghề đóng giày dép cho các bệnh nhân phong. Người bệnh phong cần có những đôi giày đôi dép đóng riêng, bởi bàn chân của những người bệnh phong thường dị dạng, không đi được những đôi dép mua mà phải có người thợ đóng riêng theo hình dáng bàn chân đã dị dạng của họ!”

– “Những người bệnh phong làm sao có tiền để mua giày dép?”

– “Đúng là những người bệnh phong không có tiền mua, nên các dì mua rồi phát cho những người bệnh đến xin hoặc những người bệnh các dì thấy cần.”

– “Nếu vậy số giày dép bố Thắng bán ra không được nhiều, đúng không?”

– “Bán được nhiều hay ít mình đều thấy hạnh phúc! Mình hạnh phúc vì được làm việc cho Chúa, bởi những người bệnh phong cũng là con của Chúa.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s