Vì Yàng thương mẹ

Chào các bạn,

Lần đầu đến thăm gia đình mẹ Minh ở buôn A Lê A, và mình ngạc nhiên khi thấy mẹ Minh ở với gia đình người con trai thứ năm. Mình ngạc nhiên bởi anh em đồng bào sắc tộc Êđê theo chế độ mẫu hệ, nghĩa là người phụ nữ trong gia đình làm chủ. Vì theo chế độ mẫu hệ nên khi bố mẹ già người con có bổn phận nuôi bố mẹ không phải là con trai nhưng là con gái, thường là người con gái lớn trong gia đình hoặc là người con gái út, còn con trai thường phải về ở bên gia đình vợ. Bởi vậy khi đến thăm, biết mẹ Minh ở với con trai mình đã hỏi:

– “Gia đình mẹ Minh có con gái không?”

– “Có ba người con gái, nhưng con gái của mình nghèo, đi làm thuê suốt ngày cũng không đủ ăn, mình thương con thương cháu nên từ sau khi bố Minh đi với ông bà mình về ở với gia đình em Y Tuấn.”

– “Em Y Tuấn không phải ở bên gia đình bố mẹ vợ sao?”

– “Bố mẹ vợ em Y Tuấn không còn, hai người đi với ông bà khi vợ em Y Tuấn còn nhỏ, được họ hàng nuôi đến khi cưới chồng họ hàng chỉ bắt em Y Tuấn ở bên họ hàng ba năm rồi cho về, em Y Tuấn được về ở với mình cái bụng mình vui lắm!”

Mẹ Minh năm nay trên bảy mươi tuổi nhưng nói tiếng Kinh rất giỏi và còn rất minh mẫn. Mặc dầu đây là lần đầu mình đến, cũng là lần đầu mẹ Minh biết mình, nhưng mẹ Minh nói chuyện rất tự nhiên nên mình hỏi chuyện tiếp:

– “Trong nhà mẹ Minh có nhiều con trai nhưng mẹ Minh thương em Y Tuấn nhất đúng không?”

– “Đúng là mình thương em Y Tuấn nhất nhà, bởi nếu mình nghe người ta thì giờ mình không còn em Y Tuấn nữa!”

– “Nghĩa là khi mẹ Minh mang thai em Y Tuấn, người ta khuyên mẹ Minh bỏ cái thai đi vì gia đình nhiều con rồi phải không?”

– “Không, người đồng bào mình trước kia đâu có đi khám thai đâu mà cán bộ khuyên được!”

– “Vậy thì tại sao mẹ Minh nói: ‘Mình mà nghe lời người ta thì giờ không còn em Y Tuấn nữa?’”

– “Khi Buôn Ma Thuột đang giải phóng, gia đình mình cùng với nhiều anh em đồng bào buôn làng bỏ chạy về Nha Trang. Đi được nhiều ngày thì em Y Tuấn trúng mảnh bom ngay chân, máu chảy nhiều, mình tự xé áo cột lại cho máu hết chảy. Mình và bố Minh làm một cái võng khiêng em Y Tuấn đi, mọi người đi đường bảo em Y Tuấn đã chết, đào chôn dọc đường nhưng thương con mình không chịu, mình khóc và nói: 

– ‘Cứ khiêng em Y Tuấn đến chỗ chữa bệnh nào mình gặp trên đường!’

Và may quá mình đã gặp nhà thương ở Dục Mỹ, gia đình mình vào đó ở một tháng và người ta đã cứu được em Y Tuấn. Mình biết Yàng đã chỉ đường đã cứu em Y Tuấn và cũng thương mình nữa! Vì thương mình, Yàng đã cho mình sống thêm nhiều năm. Biết đến tuổi già mình không còn làm nương rãy kiếm sống được, nên Yàng cho em Y Tuấn sống để tuổi già của mình được em Y Tuấn lo lắng cho đầy đủ. Thật cảm ơn Yàng nhiều lắm!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Vì Yàng thương mẹ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s