Chỉ cần ước mơ đủ lớn, thì động lực sẽ đủ vững vàng

Ngọc Trâm

Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi, ở cái bang Illinois này, ngoài tình người ấm áp ra, thì tất cả đều mang một màu trắng xóa. Lúc mình ngồi đây và viết những dòng này, thì thời gian cũng đã chập chững bước sang tháng thứ sáu kể từ khi đến Mỹ, lẹ thật.

Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam, mà thậm chí cái xã mình ở đã từng một lần lên báo “xã nghèo nhất nước”. Ừ, thì đúng là nghèo thật. Quanh đi ngoảnh lại, cũng chỉ mấy đám ruộng lúa, mấy đọt sắn, mấy bụi mía. Ấy vậy mà, bão qua một cái, trút sạch, còn lại cả một khoảng không trơ trọi, kèm theo những ánh mắt ráo hoảnh của mọi người. Quen rồi!

Mình đã lớn lên từ gốc rạ như thế. Ba mình là giáo viên cấp 2 của trường làng, mẹ mình là nông dân chính hiệu. Mình ngửi mùi rơm lúa từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Những năm tháng nghèo đói đối với mình thật sự kinh khủng, nhưng chính vì sợ nghèo, mình mới có ước mơ du học. Mình, một đứa đi mơ chuyện ra nước ngoài, bị người đời cười chê, vì gọi là ảo tưởng.  Mình, một đứa xin phép nghỉ học 4 ngày để vào Sài Gòn thi một mình, lần đầu xa nhà, lần đầu đi xe khách, lần đầu làm bài thi bằng tiếng Anh, và lần đầu mình tự cho bản thân mình “lần đầu tiên hi vọng”. Cũng là mình, một đứa năm 18 tuổi, xách vali ra khỏi nhà, đến một đất nước ai cũng nghĩ là nghèo khó, bạo động, tôn giáo lộn xộn để DU HỌC, bỏ lại sau lưng là nước mắt của nội và má. Nhưng chính cái quyết định của tuổi 18, quyết định vượt lên tất cả sự xầm xì của người đời, mình có một bước đệm cực kì chính xác để nhận học bổng sang Mỹ học thạc sĩ. Ừ, mình lại đi.

Ngày mình xách vali ra đi lần thứ 2, sang Mỹ, xa hơn, lạ hơn, khắc nghiệt hơn, ba mình đã nói: “Vì phía sau lưng con không có ai nên đừng gục ngã nhé. Mạnh mẽ lên.”  Mình thật sự nhiều lần suýt buông xuôi, Không vì buồn, không vì tủi thân, không vì đói. Chỉ là đôi lúc, mình muốn được quay trở về, ngửi mùi tro bếp trên tóc nội, ngửi mùi lá chanh trong chiếc giỏ đi chợ của má, ngửi mùi cá rô đồng ba nướng mỗi mùa mưa gió, rồi nhìn anh với em mình đánh đàn. Nhưng rồi, vẫn phải bước tiếp. Mình phải luôn nhắc bản thân, mình không quên mùi rơm rạ, mình ra đi là vì một cuộc sống tốt hơn. Mọi thứ, chỉ cần nhìn lại một chút thôi, thì vẫn vẹn nguyên ở đó. Đừng lo, sẽ có ngày, mình quay trở về nơi ấy, tìm kiếm một chút hương vị bình yên.

Mình đi tư vấn cho những thế hệ đi sau, mình bỏ vào đầu tụi nhỏ những hi vọng, những niềm tin, những hoài bão. Nhưng rồi tụi nhỏ, câu mở đầu vẫn cứ phải là: “Có phải vì nhà chị giàu nên chị mới đi được, đúng không?”. Ừ, nhà chị giàu lắm. Nhà chị có cả một vườn chanh mà em có thể uống nước cả một mùa hè. Nhà chị có cả một đám ruộng dài mà bão đến không thèm lo, vì vốn dĩ nó cũng chả được mùa gì mấy. Nhà chị còn có cả một ao rau muống mà em có thể tha hồ ăn bánh sắn chấm nước tương. Đấy là tất cả những gì nhà chị có. Chắc nhà em cũng thế, chỉ là, ở chính em, thiếu mất một điều, mà chị đã từng có, là dám ước mơ, dám hi vọng.

Chỉ cần ước mơ đủ lớn, thì bản thân sẽ tự cho mình những động lực để mà bước tiếp.

Illinois, Jan 14th, 2019.

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chỉ cần ước mơ đủ lớn, thì động lực sẽ đủ vững vàng”

  1. Bài này anh đọc vài lần rồi, mà lần nào cũng cảm thấy rưng rưng. Very good, Trâm. Em viết thường thì tốt cho văn tài của em.

    Anh cũng đã từng mơ và làm những điều người ta nói là impossible và điên.

    Và anh rất hiểu cảm giác xa nhà của em, vì anh cũng đã từng như thế.

    Be strong and be happy, sis.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  2. Em cảm ơn chị đã chia sẻ.
    Ý nghĩa và cảm động chị à.
    Giọng văn của chị còn rất tuyệt nữa.
    Nếu được, chị viết và chia sẻ nhiều hơn với bọn em trên vườn chuối nha chị.

    Em Linh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s