Đám cưới người Kinh và người đồng bào sắc tộc

Chào các bạn,

Chiều thứ Năm mình đến tham dự lễ cưới của một em người sắc tộc Sêđăng, học sinh cũ của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Sau khi ra trường em được các chị đầu tư cho học về mỹ nghệ gỗ tại Tp. HCM.

Đám cưới em đặc biệt bởi em là chú rể người sắc tộc Sêđăng, còn cô dâu là cô giáo mầm non người Kinh.

Ngoài trừ cô dâu chú rể thương nhau ra còn lại cả hai bên gia đình không bên nào ưng bên nào, nhưng sau bốn năm hai bên gia đình không cản được đành chấp nhận cho có lễ cưới, và cả hai bên gia đình đều có yêu cầu.

Gia đình cô dâu ở Phan Thiết đã yêu cầu bố mẹ họ hàng chú rể, ngày đến Phan Thiết đám hỏi xin đừng mặc đồ sắc tộc, bởi vậy ngày đám hỏi bố mẹ cũng như họ hàng chú rể đã thuê áo dài áo veston để mặc, ngược lại ngày đám cưới trong buôn làng bên gia đình họ hàng cô dâu đã thuê đồ thổ cẩm.

Mặc dầu hai bên gia đình có những chuyện như vậy nhưng vì thương con, đám cưới diễn ra rất vui làm mình nhớ đến một đám cưới hết sức mắc cười ở Bù Đăng.

Ở Bù Đăng ngược với đám cưới này, chú rể người Kinh ở miền tây, cô dâu người sắc tộc Stiêng ở sóc Bù Klon thuộc Bù Đăng.

Nói đến đám cưới của anh em đồng bào Stiêng thì điều không thể thiếu là thách cưới. Mặc dầu số anh em đồng bào theo đạo công giáo đã được các bok các pi khuyên dạy nhiều, nhưng trước mặt các bok các pi thì bằng lòng thách cưới ít ít nhưng khi về sóc bị tác động của bà con họ hàng, cộng thêm phong tục tập quán đã ăn sâu trong máu tủy nên đâu lại vào đó.

Từ kinh nghiệm này mỗi khi trong sóc có đám cưới của con chiên, là bok mời hai gia đình của cô dâu chú rể lên nhà xứ lấy giấy bút ra viết thách cưới những gì, viết xong hai bên ký tên để về nhà không thay đổi!

Trước khi đám cưới của em Trung người Kinh và em Duyên người Stiêng, bok đã gặp riêng gia đình em Duyên khuyên vì tinh thần bác ái Kitô giáo không nên thách cưới nhiều, và bố mẹ em Duyên cũng đã hứa là nghe lời bok.

Đến ngày bok cho mời hai bên gia đình đến để thỏa thuận việc thách cưới, hôm đó mình cũng có mặt bởi hai em Trung và Duyên là học trò lớp giáo lý hôn nhân của mình. Do đã khuyên trước nên lúc đó bok ngồi im và bố Quang là bố của cô dâu, bắt đầu kê khai những vật thách cưới ra giấy, sau đó cộng lại tất cả là chín mươi triệu đồng. Nghe đến số tiền thách cưới là chín mươi triệu đồng mẹ của cô dâu đã thốt lên:

– “Cái gì! Lấy người đồng bào mà cứ như lấy hoa hậu không bằng.”

Nghe mẹ cô dâu nói bố Quang giận quá đã nói với bok:

– “Bok, mình đã nghe lời bok đòi ít rồi nhưng họ khinh người đồng bào quá! Bok cho mình đòi thêm một con trâu và một cái slung nữa!”

Bok và mình lúc đó mắc cười quá nhưng không dám cười, và bok khuyên mãi bố Quang sau vì thương con nên mới chịu bỏ qua. 😀

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đám cưới người Kinh và người đồng bào sắc tộc”

  1. Thách cưới cũng là tập tục truyền thống của người Kinh, nhưng ngày nay có vẻ nhẹ hơn trong người Kinh, đặc biêt là lớp trẻ thành phố.

    Đọc các bài thách cưới này mình thấy rất rõ đó là “bán con gái”, một mua bán lớn tiền. Có lẽ các vị nên được khuyên bỏ đi, chỉ cần để tiền lo lễ cưới cho các con là đủ.

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hai,

    Cảm ơn anh Hai đã chia sẻ, chúng em cũng nhận thấy những điều anh Hai chia sẻ nên mọi người cũng đã nỗ lực nhiều và kết quả ở những buôn làng toàn tòng như Buôn Hằng Buôn Kon Hring… thì anh em đồng bào thách cưới còn nhẹ nhàng hơn một chút chút!!!

    Em chúc anh Hai tuần mới luôn an lành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s