Bài học lớn của bố

Chào các bạn,

Tây Nguyên đang thời gian chuyển mùa từ nóng sang lạnh nên rất nhiều người đau ốm, nhất là những người già, những người cao tuổi trong các buôn làng, do ít chịu đựng được thời tiết vừa gió vừa lạnh nên đau ốm và đi với ông bà rất nhiều, bởi vậy mình thường xuyên theo các chị vào các buôn làng thăm viếng. Và chiều thứ Bảy tuần trước mình đã theo các chị vào buôn Ea Kmar thăm các chị đang làm việc tại buôn làng. Sau dùng cơm trưa mình đến cuối buôn thăm một số gia đình, vì trước đây mình cũng đã có một thời gian bốn tháng ở đây để khám bệnh cho anh em đồng bào buôn làng, nên mình quen biết khá nhiều những gia đình trong buôn làng này.

Gia đình mình đến thăm đầu tiên là gia đình bố mẹ H’Mét, lúc mới đến mình được các chị cho biết bố em H’Mét là học sinh cũ của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mới đi với ông bà được hơn một tuần nay.

Mình đến vào giờ trưa nhưng nhà vắng tanh, mình đi từ trên gian nhà trên xuống đến gian nhà bếp thấy em H’Mét đang ngồi một mình bên bếp lửa, nghe tiếng chân em H’Mét quay ra nhìn, mình thấy đôi mắt em H’Mét đỏ hoe hình như em H’Mét đang khóc. Nhìn thấy mình em H’Mét đứng lên và đưa tay lau vội nước mắt, mình hỏi:

– “Có một mình em H’Mét ở nhà?”

– “Chỉ có một mình mình đang cảm cúm nên ở nhà, còn các em nhỏ đi chăn bò buổi trưa không về, và mẹ H’Mét đi làm cỏ cà-phê thuê cho người Kinh buổi trưa ăn cơm của chủ vườn nên cũng không về.”

– “Em H’Mét ở nhà một mình không nấu gì ăn sao?”

– “Nhà mình lúc nào trong nhà cũng có cơm sẵn cho các em đói lúc nào ăn lúc đó, còn mình mấy hôm nay không muốn ăn do mình mệt mà cũng do mình nhớ bố H’Mét.”

Nhắc đến bố H’Mét mình nghe như giọng em H’Mét chùng xuống và nghẹn như muốn khóc. Mình hỏi:

– “Trong gia đình em H’Mét là chị cả nên hiểu và thương bố nhiều nhất, đúng không?”

– “Bố mình rất hiền và rất tội! Trong một lần phát rừng làm rãy bố đã phát trúng trái nổ và bị mất một cánh tay phải và điếc luôn tai phải nên từ đó bố H’Mét rất ít nói.”

– “Bố H’Mét bị như vậy lâu chưa?”

– “Bị chắc ba mươi năm rồi! Nhớ lại mình rất thương bố, mặc dầu chỉ còn một cánh tay nhưng không ngày nào bố không lên nương rãy với một cái gùi sau lưng, bố hái hết ngọn rau rừng này đến ngọn rau rừng khác hoặc đến mùa bẻ măng non về nuôi chị em mình, bởi nhà mình có tám chị em và lúc đó mình lớn nhất chỉ mới mười bốn tuổi. Những ngày sau cơn mưa đất mềm, với một cánh tay nhưng bố vẫn cầm một cây tre đi trước chọt lỗ cho mẹ mình trồng các loại hoa màu cho các con có thứ để ăn. Mình thương nhất là tính hiền lành chịu đựng của bố, suốt mấy mươi năm thương tật nhưng không nghỉ ngơi và cũng không than thân trách phận, từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ nghe bố than lấy một lời. Đó là bài học lớn của bố cho chị em mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s