Cuộc đời nhiều thánh giá

Chào các bạn,

Đầu tháng Mười dương lịch mình có dịp lên Đà Lạt, đã tìm đến giáo xứ Thánh Mẫu thăm gia đình chị Thuận người bạn học thời Trung học, mình gọi bằng chị do chị Thuận lớn hơn mình ba tuổi. Ngày xưa gia đình chị Thuận cũng ở Buôn Ma Thuột và chuyển về Đà Lạt sau ngày chị Thuận lập gia đình.

Mình đến không gọi điện báo trước nên chị Thuận cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên khi thấy mình, nhưng chỉ sau một thoáng là niềm vui gặp gỡ vỡ òa, cho mình cảm nhận niềm hạnh phúc khi cuộc sống quanh mình còn có bạn bè.

Trong số các bạn học của mình có lẽ chị Thuận long đong nhất, bởi trong gia đình chị Thuận là con gái út, bố là thầy thuốc bắc cho nên cuộc sống thời con gái của chị Thuận sướng hơn rất nhiều bạn, do bố làm thầy thuốc nhà lúc nào cũng sẵn tiền, lại là con út nên chị Thuận muốn gì cũng có. Mặc dầu vậy sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT chị Thuận không học tiếp nhưng lập gia đình với anh Long là giáo viên cấp I.

Anh Long là con trai trưởng trong gia đình có bảy anh em, bố mất khi người em trai út mới ba tuổi, đến năm người em trai út được bảy tuổi anh Long lập gia đình với chị Thuận, và sáu tháng sau mẹ anh Long mất để lại sáu người em nhỏ, anh Long là con trai cả là anh lớn trong gia đình đã thay bố mẹ nuôi dạy các em. Cũng kể từ đó cuộc sống của chị Thuận đã thay đổi, vừa nuôi em vừa nuôi con khi tuổi còn quá trẻ. Một mình anh Long dạy học không thể nuôi sáu người em và bảy người con, nên chị Thuận không từ một việc gì người ta thuê mà không làm.

Thời gian đó thỉnh thoảng mình gặp chị Thuận, nhìn chị Thuận hốc hác gầy đét thấy quá tội! Nhưng có một điều lúc nào trên gương mặt cũng biểu hiện niềm vui không kêu ca than trách, kể cả cách đây ba năm khi mình đến dự đám tang anh Long chồng chị Thuận mất vì bệnh ung thư phổi, gặp mình cùng nhóm bạn chị Thuận cũng chỉ nói nhẹ nhàng:

– “Cuộc đời mình có nhiều thánh giá quá! Sau khi bố mẹ mất mình và anh Long đã lo cho sáu người em đều có nghề nghiệp và đều đã lập gia đình, tưởng rằng mình và anh Long yên ổn để lo cho ba người con còn lại chưa lập gia đình. Nào ngờ Chúa lại đem anh Long người thân yêu nhất của mình đi luôn! Các bạn cầu nguyện cho mình thêm vững tin, bởi nếu không tin vào tình yêu của Chúa, chắc mình không đứng vững!”

Nghe xong những điều này các bạn mình chỉ biết nắm chặt bàn tay của chị Thuận, một bàn tay gầy đét chai sạn do lao động quá nhiều, như muốn biểu lộ niềm cảm thông chia sẻ. Vậy mà lần gặp này trước mặt mình là một chị Thuận mập mạp tươi tắn, vừa thấy mình chị Thuận nói:

– “Cảm ơn Chúa đã đồng hành với mình, giúp mình lo xong gia đình cho sáu người em và hiện tại cuộc sống gia đình các em đều khá giả sung túc, nhờ đó mình có được sự bình an vì đã làm tròn bổn phận của một người chị trong vai trò người mẹ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s