Đi học

Chào các bạn,

Nói đến học, có lẽ đa số chúng ta không siêng. Bao nhiêu người muốn người dẻo dai khỏe mạnh như yogi? Bao nhiêu người chịu đi học yoga? Trong số người đi học, bao nhiêu người chịu học kha khá một chút, như là 2 hay 3 năm? Hay học nhạc? Hay học võ? Hay thể dục thể thao? Và bao nhiêu người học đến mức thầy?

Các bạn có biết tại sao chúng ta học xong tiểu học và học xong trung học không?

Tại vì đó là giáo dục cưỡng bách. Tại đa số các quốc gia, trẻ em dưới 18 tuổi phải đi học, không được ở nhà. Nhà nước và bố mẹ cùng nhau bắt các em học hết tiểu học, rồi trung học, và có lẽ phần lớn còn bị áp lực học hết đại học. Nếu không có giáo dục cưỡng bách, có lẽ rất nhiều trẻ em thích chăn bò ngoài đồng hay đi bắt cá bắt chim hơn là đi học.

Đó là vấn đề lớn về học trái tim. Chẳng có giáo dục cưỡng bách phải luyện tập tâm ta, cho nên ta chẳng phải học, và cũng chẳng muốn học làm gì. Ngược lại, ta còn bị nhồi sọ hằng ngày đế học làm hư trái tim, như là cố gắng có bằng cấp cao để còn làm nên ông này bà kia, phải học để sau này có được nhiều tiền, muốn có vợ đẹp con khôn nhà lớn thì chịu khó học hành, cần nổi tiếng, cần địa vị, cần sang cả, cần tiền bạc, cần quyền lực… Học làm hư trái tim như thế thì ta được học cả đời, từ trong nhà ra đến ngoài đường.

Ngày trước mình chẳng hiểu sao các thầy khi xưa khó vậy, chỉ nhận vài học trò, mà muốn được thầy nhận là cả một công trình, như Huệ Khả đứng dầm tuyết và chặt một cánh tay để được Bồ Đề Đạt Ma nhận làm đệ tử. Bây giờ thì mình hiểu là bởi vì học về trái tim của chính mình là điều trừu tượng, ít người có thể thấy và hiểu như là học các môn cụ thể vật lý, toán, viết văn… Số người có thể thấy và hiểu thì rất ít, số người có thể bền chí để luyện tập mà không bị cưỡng bách thì lại càng ít hơn. (Mà muốn cưỡng bách thì cũng chẳng được, người ta chẳng thể học luyện tâm bằng cưỡng bách, bởi vì bị cưỡng bách thì tâm không còn là chủ. Phải tâm là chủ thì tâm mới luyện tâm được).

Cho nên, các bạn, muốn luyện tâm các bạn phải có quyết tâm. Quyết tâm mới cho bạn kiên trì để tập luyện. Bạn không thể có tiến sĩ trong một ngày, luyện tâm đến nơi còn khó hơn có tiến sĩ. Những bài mình viết là để khuyến khích các bạn kiên trì mỗi ngày. Các bạn chẳng có công thức gì từ mình, dù thỉnh thoảng mình cũng chỉ vài phương pháp cụ thể. Nhưng công thức thì không, vì sự phát triển của trái tim không lệ thuộc vào điều gì ngoại trừ tĩnh lặng và tình yêu. Có tĩnh lặng và tình yêu thì có trí tuệ bát nhã – trí tuệ giác ngộ – chẳng phải trí tuệ kiểu học toán học vật lý. Đây là trí tuệ nhìn mọi sự như nó là, hiểu cuộc đời như nó là, hiểu tâm mình như nó là, và hiểu mọi người như họ là. Thật sự sâu sắc đến nỗi nếu bạn chưa đến được mức đó thì bạn không thể hiểu được, như con cá chẳng hiểu được sống trên bờ là gì.

Chỉ có một người biết được trái tim bạn và bạn đang tiến triển đến đâu, đó là chính bạn. Nếu bạn nhận ra bạn tiến triển, thì đó sẽ là động lực để bạn tiếp tục. Nhưng nếu các bạn đọc mọi bài về tâm linh thường xuyên mà không mang vào thực hành hàng ngày thì bạn sẽ không bao giờ có được kinh nghiệm gì để biết mình phát triển hay không. Và bạn, do đó, sẽ không có động lực để tiếp tục luyện tập.

Cho nên, các bạn, thực hành thường xuyên để các bạn thấy có tiến triển, và đó chính là những liều vitamin để thúc đẩy các bạn tiếp tục hành trì. Bằng không thì chẳng được gì cả.

Chúc các bạn luôn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Đi học”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s