Sợ bố bị bệnh

Chào các bạn,

Cuối tuần mình đến thăm gia đình bố mẹ Kiên ở thôn Tám, xã Ea–Kbua, là thôn định cư của người đồng bào sắc tộc Êđê, và gia đình bố mẹ Kiên ở gần cuối thôn. Là gia đình trẻ bố mẹ Kiên trên ba mươi tuổi có hai người con, một trai và một gái, người con trai tên Kiên tám tuổi đang học lớp Một, người con gái tên Hoa ba tuổi chưa đi học.

Bố mẹ Kiên còn trẻ còn khỏe nhưng gia đình chỉ có một ít đất trồng lúa, do vậy sau thời gian ngắn làm ruộng gia đình, thời gian còn lại bố mẹ Kiên đi làm thuê. Chủ yếu làm và chăm bón vườn cà-phê cho người Kinh, như làm cỏ, bẻ cành, vét bồn cà-phê hoặc đào bồn trồng cà-phê mới… Và làm theo hình thức nhận làm khoán, chẳng hạn làm cỏ một mẫu cà-phê được khoán bao nhiêu tiền đó, cứ làm xong là nhận tiền nhanh chậm tùy mình. Hoặc người chủ khoán đào một lỗ trồng cà-phê bao nhiêu tiền, mỗi ngày mình đào được nhiều lỗ cà-phê thì nhận được nhiều tiền, đào được ít lỗ cà-phê thì nhận được ít tiền.

Nhiều lần chiều Chúa nhật mình đến thăm gia đình thấy mẹ Kiên và hai người con nhỏ ở nhà, không thấy bố Kiên. Mình hỏi và được biết vì nhận làm khoán nên ngày Chúa nhật bố mẹ Kiên chỉ làm buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi để lấy sức qua tuần đi làm tốt hơn khỏe hơn, mình nghĩ bố mẹ Kiên đã văn minh, biết cách sắp xếp để vừa làm việc vừa có thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho con cái cho gia đình. Thường mình đến không thấy bố Kiên ở nhà, trong nhà chỉ có mẹ Kiên và hai người con, mình hỏi thì được mẹ Kiên cho biết bố Kiên qua nhà hàng xóm chơi. Do mình đã sống với anh em đồng bào buôn làng nhiều năm, nên mình biết những buổi nghỉ các bố thường tìm nhau để ngồi chơi chủ yếu là uống rượu, và mình hỏi mẹ Kiên:

– “Bố Kiên có uống rượu không?”

Mẹ Kiên cười nói:

– “Cũng có uống nhưng tối đi làm về mới uống còn ban ngày phải đi làm, bố Kiên không uống.”

– “Mỗi lần uống rượu bố Kiên uống ít hay uống nhiều?”

Lần này mẹ Kiên nhìn mình cười không trả lời, và vì có em Kiên và em Hoa cũng ngồi chơi bên cạnh, thấy mẹ Kiên không nói, em Kiên đã nói thay cho mẹ Kiên:

– “Uống nhiều.”

– “Sao em Kiên biết bố Kiên uống rượu nhiều?”

– “Mình thấy bố Kiên đi về nhà đi xiên xiên, không đi thẳng.”

– “Mỗi lần đi xiên xiên về nhà bố Kiên có la mắng gì không?”

– “Không, bố Kiên không la mắng ai hết, chỉ im lặng đi ngủ.”

– “Nếu vậy em Kiên có thấy sợ bố Kiên không?”

Im lặng một chút sau đó em Kiên trả lời nhỏ ri rí chứ không nói to như trước đây nữa, em Kiên nói:

– “Mình có sợ!”

– “Em Kiên sợ gì? Bố Kiên uống rượu về không la mắng, chỉ im lặng ngủ thì sao phải sợ?”

– “Mình sợ vì mỗi lần uống rượu về bố Kiên bị bệnh giống như một lần mình bị đau bụng ói đầy nhà. Mỗi lần bố Kiên nôn ói mình không biết lau dọn như mẹ, chỉ biết cầu nguyện với Chúa cho bố Kiên nhanh khỏi bệnh.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Sợ bố bị bệnh”

  1. “…ngày Chúa nhật bố mẹ Kiên chỉ làm buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi để lấy sức qua tuần đi làm tốt hơn khỏe hơn, mình nghĩ bố mẹ Kiên đã văn minh, biết cách sắp xếp để vừa làm việc vừa có thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho con cái cho gia đình…”

    Bố mẹ Kiên thật văn minh.

    Em cũng nên văn minh như vậy.

    Em cảm ơn chị Lành chia sẻ ạ.

    Chúc chị luôn an lành.

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s