Siêng việc nhà

Chào các bạn,

Sống giữa buôn làng với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình cảm nhận gần như mọi việc trong gia đình cho đến ngoài nương rãy đều do bố mẹ làm, con cái không làm nếu các em không muốn.

Có những em khi sống ở nhà Lưu trú chăm chỉ nhiệt tình năng nổ trong mọi sinh hoạt, làm mình nghĩ những ngày cuối tuần được về nghỉ tại gia đình, chắc bố mẹ các em rất vui vì có các em ở nhà đỡ đần những công việc trong gia đình, cũng như chăm sóc các em nhỏ để bố mẹ yên tâm làm những công việc ngoài ruộng đồng trên nương rãy. Nhưng đến lúc mình gặp bố mẹ, trong khi nói chuyện mình khen các em ở nhà Lưu trú rất siêng trong việc làm, nghe mình khen các em bố mẹ chỉ im lặng cười làm mình thắc mắc. Bởi vậy trong một lần nói chuyện với mẹ Nê, mình đã khen người con gái của mẹ Nê là em Navi học sinh lớp Mười một của nhà Lưu trú:

– “Em Navi ở đây rất ngoan, vừa chăm học vừa siêng năng làm việc nhà, như vậy mỗi cuối tuần em Navi về nhà nghỉ bố mẹ Nê đỡ phải lo việc nhà vì đã có em Navi phụ làm.”

Nghe mình nói mẹ Nê cười và một lúc sau mẹ Nê hỏi lại:

– “Em Navi ở nhà Lưu trú biết làm việc hể yăh?’

– “Không phải chỉ biết làm mà còn làm rất siêng nữa!”

– “Ở với yăh em Navi siêng vậy chớ về nhà không chịu làm gì hết, việc gì cũng đợi mẹ làm.”

Mặc dầu đa số các em nhỏ cũng như lớn đều không quen, không chăm chỉ làm việc nhà nhưng không phải là tất cả, bởi trong số bốn mươi em nữ học sinh ở nhà Lưu trú có em Ngok học sinh lớp Mười, đã để lại cho mình ấn tượng khó quên khi em Ngok đến gặp mình và nói:

– “Xin yăh cho mình về ở nhà một tuần.”

– “Nghĩa là em Ngok xin nghỉ học một tuần.”

– “Không, mình không xin nghỉ học, mình chỉ xin đi học rồi về nhà ngủ, không ngủ ở nhà Lưu trú.”

– “Ở nhà em Ngok xảy ra chuyện gì mà phải xin đi học đi đi về về trong ngày như vậy?”

– “Ông ngoại mình đau bệnh, mình muốn về nhà để có thể giúp ông ngoại một số việc, như ban đêm dẫn ông ngoại đi vệ sinh, hoặc lấy giúp đồ dùng cho ông ngoại vì ông ngoại của mình bị mất một chân.”

Nói xong em Ngok khóc. Nhìn em Ngok mình thấy thương quá bởi em Ngok rất gầy. Mình hỏi:

– “Em Ngok người gầy yếu như vậy làm sao dìu ông ngoại đi được?”

– “Mình gầy ốm nhưng vẫn dìu được ông ngoại. Trước đây khi mình còn học ở nhà chưa vào nhà Lưu trú, mỗi đêm mình vẫn giúp dìu ông ngoại đi vệ sinh. Mẹ mình mới sanh em bé nhỏ nên ban đêm không thể giúp ông ngoại được. Hiện tại trong gia đình chỉ có mình là giúp ông ngoại được do mình lớn nhất, các em của mình còn rất nhỏ.”

Mình cho em Ngok về một tuần, cho về ở nhà lâu các em không học bài được. Và em Ngok nói:

– “Mình cũng về mấy ngày ông ngoại bệnh nặng thôi, bởi ông ngoại không vui khi biết mình học không tốt.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s