Không phải lo

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật chị trực nhà khách báo mình có khách. Ra nhà khách mình ngỡ ngàng khi thấy em Phai cùng với em thanh niên ngồi đợi. Thấy mình em Phai nói:

– “Mẹ Thép nói mình tháng này không về buôn làng thì đến thăm yăh.”

Em Phai con gái thứ ba của bố mẹ Thép, đang học năm thứ ba Trung cấp Y tế hệ Y Sĩ Đa khoa tại trường Trung học Y tế tỉnh Đăklăk, Tp. Buôn Ma Thuột.

Trong những năm học Trung học phổ thông, hai chị em của em Phai cùng là học sinh nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng. Tuy hai chị em gái kề nhau nhưng bản tính thì hoàn toàn khác nhau. Em Phila là chị học trên em Phai một lớp, ăn mặc rất mốt, tính tình vui vẻ xã giao, nhìn chung em Phila xã hội tính rất cao. Trong khi đó em Phai rụt rè rất ít nói, giản dị trong cách ăn mặc và rất ngại khi phải xuất hiện trước đám đông. Bởi vậy em Phai không bao giờ đi dự sinh nhật của bạn, cũng như không đi ăn đám cưới dù đó là đám cưới của cô dì chú bác ruột.

Nói chung em Phai sống khép kín như người bị trầm cảm làm cho bố mẹ Thép rất lo, nhất là mẹ Thép, mỗi lần gặp mình mẹ Thép thường than thở:

– “Em Phai nhà mình nó làm sao mà những ngày nghỉ học về gia đình không đi chơi cũng không nói năng gì! Giờ em Phai đã lớn, mình và bố Thép cho đi chơi không chịu đi làm sao có người yêu được, năm nay đã học lớp Mười hai đâu còn nhỏ! Suốt ngày cứ ở nhà, bạn bè đến nhà rủ đi chơi không bao giờ đi.”

Mà đúng như mẹ Thép nói, bởi ngày Chúa nhật mình thường có khách đến thăm và muốn đi chơi cho biết buôn làng, mình thường dẫn qua xóm Đào là xóm ở xa nhất trong buôn làng. Mỗi lần khách đến như vậy mình thường gọi điện cho mẹ Thép, nhờ mẹ Thép nấu cơm trưa theo kiểu dân tộc để đãi khách, và lần nào mình đến cũng có em Phai ở nhà còn em Phila chạy xe qua Buôn Hằng chơi.

Mình nhớ một lần có công việc đột xuất phải qua xóm Đào, hôm đó mình đi công việc với một chị trong nhà. Trên đường về mình ghé vào gia đình mẹ Thép, lúc đó chỉ một mình em Phai ở nhà, em Phai mang nước ra mời và ngồi nói chuyện với mình. Mình hỏi:

– “Em Phai không đi chơi không tiếp xúc với mọi người nên mẹ Thép rất lo em Phai sẽ không lấy được chồng đó!”

– “Không phải lo đâu, khi nào không lấy được chồng mình sẽ lên Kontum. Ở buôn làng ai không lấy được vợ được chồng thì về làng gốc ở Kontum là lấy được hết!”

Mình mắc cười khi nghe em Phai nói lên điều mình cũng đã thấy. Và hôm nay em Phai không đến một mình nhưng đến cùng một thanh niên, mình hỏi:

– “Em đây cùng học ở trường với em Phai?”

– “Anh Y Tuân học cùng trường nhưng trên mình một lớp, mẹ Thép nói mình dẫn đến giới thiệu cho yăh biết.”

– “Giờ em Phai có người yêu rồi mẹ Thép còn lo nữa không?”

– “Mẹ Thép của mình không bao giờ hết lo, lúc nào cũng lo hết cái lo của Chúa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s