Anh em đồng bào mời ăn mời uống

Chào các bạn,

Đối với anh em đồng bào buôn làng khi có người đến thăm chơi, nếu chưa thân thiện thì người nhà không mời uống nước cũng như ăn cơm, bởi văn hóa của anh em đồng bào buôn làng không như văn hóa của người Kinh, nghĩa là khách đến nhà là rót nước mời. Nhưng một khi đã có thiện cảm với người đến thăm chơi thì được mời ăn mời uống, nếu người đến thăm chơi đón nhận và ăn hoặc vui vẻ, thì tình cảm, sự thân thiện sẽ được tăng lên.

Bởi vậy những năm sống ở các nhà Lưu trú sắc tộc, mình dùng cơm chung với các em để không tạo ra sự phân biệt ngăn cách, nhưng có sự gần gũi tự nhiên đến độ trong giờ cơm, các em không ngần ngại dọn lên bàn cơm mời mình cùng ăn những món ăn các em tự làm, như những con kiến dương, những con ve sầu chiên các em mới bắt được trên những cây phượng trong giờ lao động, hoặc những gia đình bên cạnh nhà nấu nướng được món gì, thường đến rủ mình qua ăn mình cũng qua cho anh em vui. Đôi khi qua ăn chỉ có cơm với món măng luộc người nhà mới bẻ ở rừng về.

Lui tới với anh em buôn làng nhiều qua các bữa ăn, mình mới biết lý do tại sao các món ăn của anh em đồng bào thường hay nướng, bởi trong gia đình không có sẵn dầu mỡ cũng không có tiền để mua dầu mỡ, do vậy chỉ có món nướng là chính.

Cũng chính nhờ những gặp gỡ qua các bữa ăn mình biết thêm được nhiều điều rất thú vị. Chẳng hạn khoảng năm giờ chiều ngày Chúa nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Nê ở thôn Một, vào nhà mình gặp cả bố mẹ Nê đang ở nhà. Ở buôn làng, gia đình bố mẹ Nê thuộc gia đình đông con, bố mẹ Nê chỉ khoảng bốn mươi hai tuổi nhưng đã có tất cả mười hai người con.

Mặc dầu đông con nhưng bố mẹ Nê vẫn còn ở chung với bà nội, nguyên do bà nội chỉ có một người con trai duy nhất là bố Nê, và năm nay bà nội gần bảy mươi tuổi.

Thấy mình đến mẹ Nê và những người con lớn rất vui, bởi vì trong những người con gái lớn của bố mẹ Nê có hai em là học sinh Lưu trú Buôn Hằng của mình.

Mình đang nói chuyện với bà nội thì em Navi bưng lên một mâm cơm bốc khói, trên mâm cơm có một đĩa cá nướng bố Nê mới đi vớt lúc chiều, một đĩa đậu ve xào với lòng heo và một chén nước mắm ớt. Đối với anh em buôn làng đây là một mâm cơm ngon.

Mẹ Nê mời mình dùng cơm, mình mời lại bà nội, do không rành tiếng Kinh bà nội chỉ cười, thấy vậy mẹ Nê nói:

– “Bà nội mới ăn, bây giờ không dám ăn thêm vì sợ! Sợ ăn nhiều con ma nó đến bắt bà nội đi sớm.”

– “Nghĩa là sao yăh không hiểu.”

Lúc này mẹ Nê nói gì đó với bà nội một câu rất dài bằng tiếng Sêđăng, sau đó mẹ Nê cười và nói:

– “Bà nội nói ông bà mình từ lâu đời cho biết: ‘Người già ăn ít cho nó ốm, con ma nó chê thịt dai nó không đến bắt. Như vậy mới có thể ở lâu với con cháu.’” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s