Chuyện trong phòng tivi

Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc cấp I có nhiều chuyện rất dễ thương và cũng rất mắc cười, và mình cảm nhận tất cả bắt nguồn từ bản chất đơn sơ chân chất của các em. Mình nhớ khi nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột mới có tivi, các em học sinh lớn nhỏ đều rất thích xem phim và chương trình ca nhạc.

Biết các em thích xem tivi nhưng cũng chỉ được xem buổi chiều Chúa nhật và các ngày lễ nghỉ, còn lại các em phải dành thời gian ưu tiên cho việc học thêm cũng như ôn học bài, nhất là các em lớn học cấp II và cấp III. Riêng các em học cấp I còn nhỏ nên bài học ở trường ở lớp cũng ít hơn, bởi vậy trong nhà Lưu trú các em cấp I thường được mình cho xem tivi nhiều hơn.

Phòng tivi tách biệt ở dãy khác cách xa phòng học, vì vậy nếu có lớp được xem tivi trong khi có những lớp khác đang học, cũng không ảnh hưởng đến các lớp đang học.

Một lần trong giờ học và trả bài của các em cấp I, mình có điều kiện nếu các cô trả bài mà các em học nhanh thuộc bài sớm, mình sẽ thưởng cho cấp I xem phim. Do có động lực xem phim nên hôm đó các em đã chăm chỉ chú tâm học, đến giờ trả bài các em đều thuộc không phải ôn đi ôn lại như nhiều lần khác, và mình giữ đúng lời hứa cho các em lên phòng tivi xem phim, hôm đó mình cho các em xem bộ phim “Cuộc đời Chúa Cứu Thế”.

Các em càng nhỏ càng mê xem phim cho nên trong lúc xem phim các em rất chăm chú, không bao giờ nói chuyện ồn ào. Chính vì vậy chỉ cần mở phim ra cho các em xem là mình và các cô đi làm việc, mà không cần ở lại để canh giữ trật tự hoặc nhắc nhở im lặng. Cũng vì vậy lần đó đã có chuyện mắc cười là trong khi các em cấp I xem phim truyện “Cuộc đời Chúa Cứu Thế” được khoảng ba mươi phút, thì em A Đại học sinh lớp Năm người sắc tộc Hmông đến phòng làm việc tìm mình. Em A Đại nói:

– “Yăh mau mau xuống đây gấp, có chuyện rồi!”

– “Xuống đây là xuống đâu?”

– “Xuống phòng tivi, phải xuống đó gấp, nó đau rồi!”

Nhìn em A Đại với vẻ mặt đầy lo lắng, thêm vào đó nói: “Nó đau rồi!” làm mình nghĩ chắc em nhỏ nào đó bị mệt, nhưng muốn xem phim quá không ra nghỉ đã xỉu trong phòng tivi. Mình vội vàng theo em A Đại xuống phòng tivi.

Vào phòng mình thấy các em vẫn ngồi trật tự, mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, mình nhìn quanh không thấy em nào có vẻ mệt hoặc té xỉu nằm đâu cả. Em A Đại thấy mình nhìn lung tung liền nói:

– “Yăh nhìn cái máy kìa, cái máy nó bị đau, nó không nói được nữa!”

Lúc này mình mới hiểu và nhìn lên màn hình thấy máy vẫn phát hình, nhưng mất âm thanh không phát ra tiếng nói, mình chỉnh âm thanh lại cho các em xong về phòng làm việc, mình ngẫm nghĩ vừa mắc cười vừa thấy thương các em quá! Cũng từ hôm đó mình và các cô ưu tiên dạy kèm thêm các em môn tiếng Việt.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s