Sợ chết

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật đầu tháng Tư mình vào thăm bệnh nhân ở khoa nội bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, mình đã gặp em gái khoảng hai mưoi tuổi có khuôn mặt rất xinh sau này mình biết đó là em Hồng. Ngồi cạnh giường em Hồng là một em thanh niên anh trai em Hồng, và mình ngạc nhiên khi hỏi người anh trai:

– “Em Hồng bị bệnh gì mà phải nằm viện?”

Với vẻ mặt rất buồn anh nói rất nhỏ như sợ em Hồng nghe, mặc dầu lúc đó em Hồng nằm nhắm mắt và đang được truyền dịch truyền. Anh nói:

– “Em Hồng nhảy xuống giếng tự tử!”

Nói xong anh nhờ mình đứng với em Hồng giúp anh một chút, để anh xuống căn–tin bệnh viện mua cháo cho em Hồng và thức ăn trưa cho anh, bởi từ trưa hôm qua đến giờ gia đình anh chưa có người đến thay nên anh chưa ăn uống gì cả!

Anh vừa đi thì em Hồng mở mắt ra và chào mình, nhìn vẻ mặt không mệt mỏi lắm của em Hồng mình biết từ nãy đến giờ em Hồng chỉ nhắm mắt chứ không ngủ. Mình hỏi:

– “Em Hồng có còn mệt lắm không?”

– “Đã hết mệt, chỉ còn đau nhức đầu ít ít nữa thôi!”

– “Em Hồng buồn gia đình chuyện gì?”

– “Không, mình không buồn gia đình. Trong gia đình bố mẹ và anh chị đều rất thương mình.”

– “Vậy vì chuyện gì mà em Hồng nhảy giếng?”

Em Hồng không trả lời chỉ nhìn mình, và trên khuôn mặt em Hồng lúc này rất bình thản không biểu lộ cảm xúc vui buồn hoặc giận dữ gì cả, mình nói tiếp:

– “Rất may là em Hồng không bị chấn thương, nếu không thì không chỉ riêng gì em Hồng đau mà cả gia đình cũng đau khổ vì việc làm dại dột của em Hồng. Không biết sau lần nhảy giếng này em Hồng có thấy sự nông nổi dại dột của mình không?”

Lần này em Hồng không nằm im lặng nữa nhưng với vẻ mặt chùng buồn em Hồng nói:

– “Thật ra hôm mình nhảy giếng mình không nhảy một mình, nhưng mình ôm cả con chó nhảy xuống giếng và mình không biết tại sao con chó thì chết mà mình thì không chết! Và khi được người nhà mang lên cấp cứu cho tỉnh lại mình sợ một điều.”

– “Lúc đó em Hồng sợ gì?”

– “Mình sợ chết! Sợ người nhà đưa mình đến bệnh viện không kịp!”

Nghe em Hồng nói sợ chết sau khi nhảy giếng mình không ngạc nhiên, bởi thời gian mình còn làm ở bệnh viện thì gần như mười người ngộ độc các loại thuốc như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thuốc diệt chuột hoặc uống acid…, thì hết chín người khi tỉnh dậy đã khóc nói: ‘Cô ơi! Cô cứu tôi, tôi muốn sống để nuôi con tôi.’ Có người còn được kể khi phát hiện uống thuốc trừ sâu, người nhà đã vội gọi xe chở đến bệnh viện, khi đi đường người bệnh khóc và xin người nhà hối xe chạy nhanh sợ không kịp đến bệnh viện. Bởi vậy nghe em Hồng nói sợ chết mình hỏi:

– “Đã nhảy giếng vì không muốn sống, nhảy rồi sao lại sợ chết?”

– “Thì con người mà! Thường không biết quí những gì mình đang có, chỉ khi sắp mất hoặc mất rồi mình mới hiểu được giá trị của cái mình đang có mà nuối tiếc!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s