Hiểu chữ và hiểu sống

Chào các bạn,

“Vô chấp” là không chấp vào đâu, không dính vào đâu, không bám cứng vào đâu. Đọc câu này có lẽ các bạn đã hiểu “vô chấp” bằng chữ.

Mình học điều này năm mình 18 tuổi, học triết ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, và đương nhiên là hiểu chữ tức thì, vì chẳng có gì là khó hiểu.

Nhưng mình chỉ bắt đầu hiểu “vô chấp” trong cuộc sống 22 năm sau, khi mình 40. Và mình biết rằng từ 18 tuổi cho đến 40 mình chẳng hiểu “vô chấp” gì cả.

Mọi khái niệm tâm linh khác cũng đều như thế – ngộ, tĩnh lặng, tâm thanh tịnh, sống trong Chúa, sống với Chúa, nắm tay Phật.

Từ 18 tuổi cho đến 40 chẳng có thầy nào, chẳng có sách nào, dạy mình là chúng ta chẳng thể hiểu Phật pháp nếu chúng ta không thực hành. Đọc chữ và hiểu chữ là chẳng hiểu một chút nào, dù rằng vẫn đủ để nói phét.

Để trái tim linh thiêng của bạn được trưởng thành, bạn cần kiên trì thực hành mỗi ngày: khiêm tốn, thành thật, yêu tất cả mọi người vô điều kiện, vô chấp.

Và bạn cần thành thật để biết mình đã tiến được đến đâu.

Ta không thể biết được điều ta không biết. We can’t know what we don’t know. Đây là cản trở lớn nhất cho trí tuệ của con người, cũng như người 60 nói “thời gian như bóng tên bay ngang khung cửa” thì người 16 hiểu chữ, nhưng chẳng hiểu gì, cho đến khi người đó thành 60.

Thực sự là rất khó cho cả thầy lẫn trò. Vì thầy cũng chỉ dạy được bằng chữ, thầy thường chẳng có cách nào khác để dạy. Ngày nay mình thực sự hiểu được dòng Thiền Vô Ngôn Thông thời trước – chẳng nói lời nào, chỉ ngồi Thiền và tự chiêm nghiệm, vì thầy biết là thầy nói trò cũng chẳng hiểu được mà chỉ hiểu chữ, tức là chẳng hiểu gì cả. Và lại có thể bị rối rắm vì có rất nhiều chữ và chữ nào học trò cũng tưởng mình đã hiểu. Thôi, nín thinh cho được việc.

Chỉ có một điều an ủi cho mọi chúng ta. Nếu chúng ta thực hành đời sống tâm linh, ta thường biết được rằng ta đã biết được một số điều mà trước kia ta không biết. Và hy vọng các bạn sẽ nhớ là, phía trước mặt có những điều mà ta chưa biết, phải tiếp tục đi tới thì mới nắm được.

Giải thoát. Nhà Phật hay nói giải thoát. Người ta thường nghĩ đến tội lỗi, thiên đàng, và địa ngục khi nói đến từ giải thoát. Nhưng vấn đề gần gũi với ta hơn là thiên đàng và địa ngục. Tư duy của chúng ta đang bị cầm tù trong những thành kiến, tham lam, sợ hãi, nóng giận, stress, ngu dốt của ta. Giải thoát là thoát ra được gông cùm của thành kiến, tham lam, sợ hãi, nóng giận, stress, ngu dốt đó. Biến hỏa ngục trong tâm thành thiên đàng an lạc.

Dù vậy, giải thoát từ hỏa ngục đến thiên đàng như thế còn có một ý nghĩa khác lớn hơn cả bước từ hỏa ngục vào thiên đàng: Chúng ta thực sự nắm lại được bản tánh thật, con người thật, của mình – con người Phật, con người tràn đầy Thánh linh (hơi thở) Chúa – mà trước đó ta không biết là ta đã đánh mất. Như người bị chấn thương sọ não quên mất tên tuổi, gốc gác, gia đình, thân nhân và mọi sự về mình; rồi một ngày đột nhiên nhớ lại được mọi sự và biết mình là ai.
Đó là giác ngộ. Đó là đỉnh điểm. Nhưng chỉ đơn giản là đến được với con người thật của mình.

Và điều này, chúng ta có thể thấy, còn lớn hơn cả bước ra hỏa ngục để vào thiên đàng.

Chúc các bạn đến được đỉnh điểm.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s