Phục vụ như ý Yàng muốn

Chào các bạn,

Có những cảnh đời quá khó khăn về mọi mặt nhưng không một lời than van trách móc, dù chỉ là trách cho số phận. Đó là hoàn cảnh sống của gia đình em H’Tuyên người sắc tộc Êđê sống ở buôn Thá, một buôn làng cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng bảy cây số.

Bố Đăng đã đi với ông bà gần hai mươi năm. Bố mẹ Đăng có ba người con, hai gái một trai. Người chị đầu năm nay trên năm mươi tuổi bị câm điếc bẩm sinh, người con trai thứ hai bị bệnh tâm thần suốt ngày chỉ ăn và ngồi ở nhà, ai nói gì hỏi gì cũng không hiểu nhưng rất may là không hung dữ đập phá. Chỉ còn một mình em H’Tuyên người con gái thứ ba là bình thường.

Do hoàn cảnh gia đình nên em H’Tuyên từ nhỏ đã phụ bố mẹ đi làm nuôi anh chị, bây giờ bố Đăng không còn và mẹ Đăng bị bại liệt nằm một chỗ thì gánh nặng gia đình một mình em H’Tuyên lo, từ chăm sóc mẹ Đăng cho đến lo cho anh chị. Cũng may người chị câm điếc còn hiểu biết và thương gia đình nên từ sau ngày mẹ Đăng bị tai biến nằm liệt, ngày ngày chị đi lượm phân bò cũng như chăm sóc ăn uống cho mẹ Đăng.

Công việc hằng ngày của em H’Tuyên là đi làm thuê cho người Kinh theo mùa, mùa sau Tết thì đi hái tiêu, mùa từ tháng Mười cho đến gần Tết em H’Tuyên đi hái cà-phê thuê, và mùa mưa thì đi làm cỏ cà-phê, cỏ đậu, cỏ bắp. Nói chung em H’Tuyên chỉ nhận làm cho những nơi sáng đi tối về, bởi hoàn cảnh gia đình em H’Tuyên toàn người bệnh không thể bỏ họ để đi làm qua đêm được!

Mặc dầu em H’Tuyên được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng em H’Tuyên lúc nào cũng sẵn nụ cười trên môi, cho mình cảm nhận được sự gần gũi thân thiện khi tiếp xúc với em H’Tuyên. Có lần mình đến gặp khi em H’Tuyên đang tắm cho mẹ Đăng, mình hỏi:

– “Hôm nay em H’Tuyên không đi làm?”

– “Có, mình đi làm buổi sáng, buổi chiều trời mùa này nóng quá mình ở nhà tắm cho mẹ Đăng, sợ để mẹ Đăng mồ hôi ra nhiều sẽ bị lở loét sau lưng, sẽ thêm đau đớn cho mẹ Đăng.”

– “Có chị lớn ở nhà mà không giúp tắm cho mẹ Đăng được sao?”

– “Chị lớn không làm được bởi chị nhiều tuổi hơn mình, chị yếu không bồng mẹ Đăng được!”

Khi nhắc đến chị lớn nhiều tuổi mình nhớ năm nay em H’Tuyên cũng đã bốn mươi ba tuổi và em H’Tuyên vẫn chưa lập gia đình, mình hỏi:

– “Sao khi còn trẻ em H’Tuyên không lập gia đình, có phải vì thương mẹ và các anh chị không?”

– “Không phải. Mình không lập gia đình do người đồng bào mình rất kỹ trong việc lấy chồng, người ta không muốn lấy mình vì gia đình mình có hai người bệnh nặng, họ sợ sau này con cháu bị bệnh như anh chị.”

– “Vậy em H’Tuyên có buồn họ không?”

– “Khi không hiểu mình cũng buồn. Nhưng sau hiểu đó là do Yàng sắp xếp để có người lo cho mẹ Đăng và anh chị. Từ đó mình vui vẻ và yêu thương phục vụ những người trong gia đình như ý Yàng muốn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s