Bạn có yêu người?

Chào các bạn,

Chúng ta nói rất nhiều thứ về luyện tâm: Khiêm tốn-thành thật-yêu người, tĩnh lặng, Thiền, cầu nguyện, sống trong Chúa, tu đường Bồ tát… Nhà Phật nói có 84 nghìn pháp môn. Kể ra 84 nghìn thì cũng khó, nhưng nếu có thời giờ viết thì cũng lên đến hàng trăm, và nếu có rất nhiều thời gian, tưởng tượng ra 84 ngàn pháp môn cũng dễ – như tu Bát Nhã Tâm Kinh, tu Kinh Pháp Hoa, tu Kinh Kim Cang, tu Kinh Pháp Cú… “Trì” một kinh nào đó tức là cứ đọc và chiêm nghiệm kinh đó. Mỗi kinh là một pháp môn. Hoặc bạn có thể “quán” một câu nào đó, như “Bình thường tâm thị đạo”, “Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật”, “Bồ đề thực tánh vốn thanh tịnh”… Hoặc bạn có thể quán một từ nào đó như là “Không”, “Duyên”, “Ngộ”, “Ái”, “Từ tâm”… Hoặc quán một cái gì đó: một đóa hoa, một con kiến… Các chủ đề quán này, mỗi chủ đề là một pháp môn. Như thế thì số pháp môn sẽ nhiều hơn cả các từ trong từ điển. Có thể lên hơn 84 nghìn.

Nhưng dù bạn tu theo pháp môn nào, đây là cách chính xác và dễ nhận ra nhất để bạn đo lường bạn đã tiến tới đâu. Đó là: Bạn đã yêu tất cả mọi người, vô điều kiện, đến mức nào?

Yêu mọi người vô điều kiện là một phần chính của thước đo (và là đỉnh điểm của tu tập). Vô điều kiện có nghĩa là dù người ta là ai, làm điều gì, tốt hay xấu, thiện hay ác, bạn đều yêu.

“Yêu mọi người vô điều kiện” là điều số một của đời sống tâm linh. Thiên hạ yêu là thường, đặc biệt là những nhà cách mạng hay chiến sĩ, họ thường yêu nước, yêu lý tưởng cách mạng, yêu con người rất nhiều. Nhưng họ yêu có điều kiện, ai hỗ trợ tôi theo tôi thì tôi yêu, ai chống lại con đường của tôi là kẻ thù của tôi. Yêu kiểu này rất thường, hoặc luôn luôn, đưa đến chiến tranh và đổ máu.

Yêu mọi người vô điều kiện là yêu mọi người và không ghét một người nào.

Điều này thì rất dễ làm, hơn là mọi người tưởng tượng. Nếu trái tim bạn rộng rãi, nếu bạn thấy con người (1) có Phật tính, có Hơi thở của Chúa, trong họ, nhưng vì (2) si mê mà đau khổ, thì bạn sẽ yêu được mọi người vô điều kiện rất dễ dàng. Như mẹ luôn yêu các con, dù có con nào thành côn đồ cướp của giết người.

Đo lường mức độ yêu người vô điều kiện rất dễ. Bạn chỉ cần (1) xem trái tim mình cảm xúc thế nào mỗi khi mình nghĩ về “con người” trên thế giới, hoặc (2) mỗi khi nghe ai làm gì đó xấu – khủng bố, tham nhũng, giết hại – bạn có thể đau lòng, có thể nổi giận, nhưng bạn có tội nghiệp những người phạm tội đó không?

Mức độ “xúc cảm của yêu thương” của bạn mạnh đến đâu, có nghĩa là bạn đã trưởng thành tâm linh đến đó.

Yêu không phải là lời nói nơi miệng. Yêu là xúc cảm. Đo lường xúc cảm là đo lường mức độ yêu thương.

Nếu bạn nói bạn yêu Chúa, hoặc yêu Phật, hoặc đã thực sự tĩnh lặng, hoặc đã giác ngộ, mà bạn không có cảm xúc rõ ràng và mạnh mẽ về yêu mọi người vô điều kiện – như Bồ tát luôn muốn độ tất cả mọi người – thì bạn chưa đến mức đâu.

Tình yêu là cảm xúc.

Và mọi pháp môn đều phải đưa đến “yêu thương tất cả mọi người vô điều kiện”. Đây là đỉnh điểm của mọi pháp môn. Chưa đến đây là chưa giác ngộ, chưa yêu Chúa, chưa đến đâu cả.

Chúc các bạn giác ngộ.

Mến,
Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s