Xin lỗi bố mẹ

Chào các bạn,

Mình về lại Buôn Hằng trong dịp lễ an táng của em Hữu, và sau lễ an táng mình đã đến thăm một số gia đình trong đó có gia đình bố mẹ chồng của Đuynh ở thôn Hai. Em Đuynh là học sinh Lưu trú nhưng chưa học xong lớp Mười một vì trong thời gian đang học, em Đuynh đã có người yêu.

Mỗi lần em nào đó trong nhà Lưu trú có người yêu là y như em đó không học hết cấp III, làm mình lại nhớ đến câu nói của em Tis nam học sinh lớp Mười của nhà Lưu trú Buôn Ma Thuột:

– “Chắc yăh chưa biết là anh em đồng bào sắc tộc của mình một khi đã yêu rồi, thì trời gầm cũng không thả!”

Từ khi nghe em Tis nói mình kiểm lại thấy cũng không quá đáng, bởi nghiệm lại những người con của buôn làng, cũng như những em học sinh của những nhà Lưu trú mình đã từng ở từng đồng hành thì trong mười em, cũng đã hết chín em rưỡi là bỏ ngang không học mặc dầu chỉ còn một hai tháng nữa là kết thúc năm học, và đối với các em học Đại học hoặc Trung cấp cũng không khác!

Hơn nữa, các con em của anh em đồng bào buôn làng yêu và lập gia đình rất sớm. Em Đuynh cũng không ngoại lệ cho nên trong năm học lớp Chín, em Đuynh đã có người yêu bên xóm Đào còn gọi là thôn Ba.

Bố mẹ Lynh không muốn em Đuynh bỏ học sớm đã xin cho em Đuynh vào ở nhà Lưu trú, vì nghĩ ít dịp gặp gỡ người yêu hy vọng em Đuynh học hết cấp III. Nhưng hy vọng của bố mẹ Lynh không thành, do ở nhà Lưu trú mỗi cuối tuần các em được về gia đình từ trưa thứ Bảy đến sáng thứ Hai, bởi vậy em Đuynh đã nghỉ khi chưa học hết lớp Mười một.

Từ sau khi em Đuynh nghỉ học và uống rượu cưới với em Khương, mình thường xuyên hỏi thăm em Đuynh qua các em ở nhà Lưu trú, và được biết vì em Khương yêu nên bố mẹ em Khương phải cho uống rượu cưới chứ bố mẹ em Khương không thích em Đuynh, vì vậy em Đuynh về sống trong gia đình không được vui vẻ lắm! Đây cũng là lý do mình muốn gặp em Đuynh.

Mình đến nhà không gặp bố mẹ em Khương, do bố mẹ Khương đi thăm ông ngoại bị bệnh bên xóm Đập đến chiều tối mới về. Em Khương lên núi đào mì còn những người em khác trong gia đình em thì đi chăn bò em thì đi học, chỉ một mình em Đuynh ở nhà do em Đuynh đang mang thai được tám tháng. Mình hỏi:

– “Cuộc sống mới của em Đuynh có được bình an và hạnh phúc không?”

– “Mình hạnh phúc bởi anh Khương biết thương vợ chăm làm không say xỉn, sau một ngày đi làm nương rãy về anh Khương không đi chơi không đi nhậu, mặc dầu vậy mình không bình an.”

– “Vì sao, có phải vì bố mẹ chồng chưa thương?”

– “Không phải vậy, bây giờ bố mẹ chồng cũng đã thương rồi! Mình không bình an vì mình chưa nói được lời xin lỗi với bố mẹ Lynh.”

– “Nói lời xin lỗi khó vậy sao?”

– “Nếu nói bằng lời không thì dễ nhưng nói với tấm lòng để sửa sai thì mình chưa nói được!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s