Chân quen đến nơi tốt

Chào các bạn,

Trước Tết Nguyên đán ba ngày mình được về Gia Lai mười ngày nghỉ và ăn Tết với gia đình. Trong những ngày trước Tết, những người trong gia đình mình cũng mắc chứng bệnh chung cuối năm của mọi người là tất bật chạy đua với thời gian, tất bật chạy vì năm cùng tháng tận cho nên các em cũng như các cháu không rảnh để đi đây đi đó với mình, mà đi một mình thì mình không rành đường, do vậy mình phải đợi mấy ngày Tết mới đi được. Và ngày mồng hai Tết người em trai kế rủ mình đến thăm gia đình bố mẹ Nam, người sắc tộc Jarai ở trong buôn làng gần biển hồ.

Sở dĩ em mình rủ đến gia đình bố mẹ Nam bởi trong hai năm học vừa qua người con trai thứ hai của bố mẹ Nam, vừa là học sinh cấp III vừa ở trọ học trong gia đình của người em trai của mình, bởi vậy hai gia đình rất thân thiện.

Mình biết theo phong tục tập quán anh em đồng bào buôn làng không có truyền thống ăn Tết Nguyên đán, bởi vậy mình ngạc nhiên khi vào buôn làng, thấy anh em đồng bào trong buôn làng tụ tập nhau lại trong các nhà ngồi chơi không đi làm. Vào nhà bố mẹ Nam mình hỏi thì được bố Nam cho biết:

– “Đã nhiều năm một số đông anh em đồng bào trong buôn làng cũng biết nghỉ Tết theo người Kinh, có điều không ăn chơi nhiều như người Kinh bởi anh em đồng bào mình còn nghèo!”

– “Vậy là gia đình bố mẹ Nam có ăn Tết?”

Bố Nam cười nhìn mình không nói gì. Mình vào nhà căn nhà xây cấp IV gạch hoa khang trang sạch sẽ, sát bộ bàn ghế tiếp khách cũng được bố Nam chưng một chậu hoa cúc vàng nhỏ, trên bàn tiếp khách không để sẵn bánh mứt hạt dưa nhưng mình vừa ngồi vào ghế đã thấy em H’Vinh, con gái út của gia đình bố mẹ Nam bưng lên một đĩa bánh tét và một trái bầu khô. Mình hỏi:

– “Trong trái bầu đựng nước hay đựng rượu?”

Em H’Vinh cười bố Nam nói:

– “Ngày thường thì đựng nước nhưng hôm nay mình đựng rượu cần, gia đình mình vẫn còn thích đựng nước hoặc rượu trong trái bầu, bởi những thứ nước được đựng trong trái bầu nó thường mát như nước lấy ở mạch suối nước về.”

Trong khi bố Nam nói em H’Vinh vẫn còn đang dọn bánh rượu lên bàn, mình hỏi và được biết gia đình bố mẹ Nam chỉ có ba người con, hai người con trai lớn, năm nay đang học lớp Mười hai và lớp Tám còn em H’Vinh mười một tuổi học lớp Năm. Mình hỏi em H’Vinh:

– “Hôm qua mồng một Tết em H’Vinh đã đi chơi được những nơi nào?”

– “Ngày mồng một Tết mẹ Nam không cho mình đi chơi nhà người ta, mình với các bạn cùng lớp trong buôn rủ nhau ra suối chơi cũng rất thích, vì được lội nước bắt cá vui lắm!”

– “Chưa được đi chúc tuổi vậy đã có tiền lì xì chưa?”

– “Có được mười ngàn đồng ngày hôm qua bố Nam lì xì và mình chưa mua gì, vì hôm qua mẹ Nam nói mình ra sông suối hay nương rãy trước, mẹ Nam nói: ‘Ngày đầu của năm nên ra nơi tốt để trong năm chân quen đến nơi tốt thì tốt hơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s