Chào các bạn,
Ngày xưa ta có bài học:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai trồng đậu trồng khoai trồng cà
Mình chưa hề được cảm giác ăn chơi cả tháng giêng, dù thời mình mới lớn có nghe nói nhiều nơi ở miền Tây (Đồng bằng Sông Cửu Long) ăn Tết cả tháng. Mình luôn có cảm tưởng ăn Tết cả tháng phải rất vui.
Hồi nhỏ có ấn tượng chỉ một chút về ăn Tết dài, nhưng càng lớn thấy đời sống ngày càng tất bật, con người ngày càng stress, mình càng thấy giá trị của nghỉ ngơi.
Các bạn đừng nghĩ rằng máy móc sẽ làm ta rảnh rang hơn. Ngược lại là khác. Ví dụ, thời trước cách mạng thông tin, đi làm ra khỏi sở là hết làm. Ngày nay, ra khỏi sở còn có Internet, email, mobile phone, để chúng ta bị thúc đẩy và kêu réo làm việc ngoài giờ thường xuyên, kể cả lúc đi nghỉ hè.
Chính vì vậy mà đời sống con người càng ngày càng stressful, bố mẹ càng không có thời gian cho con cái, vợ chồng càng không có thời gian cho nhau, và khủng hoảng tâm thần và xã hội ngày càng nhiều.
Đời sống kinh tế đẩy ta nhanh quá sức rất dễ, như chiếc xe hơi đuổi sau lưng bạn, chẳng biết lúc nào nó cán ngang bạn. Vì vậy chúng ta phải biết chậm lại, để giữ tâm trí tĩnh lặng và thông thái.
Chạy xe thì chạy đúng tốc độ của luật giao thông. Nếu từ A đến B vào thời điểm giao thông này tốn 1 giờ, thì cho mình 1 giờ 15 phút hay 1 giờ rưỡi, để chạy đúng tốc độ và không stressed nếu kẹt đường một chút. Thà đến sớm vài ba phút mà thong thả. Thiên hạ thường làm ngược lại, nếu đoạn đường dài 1 tiếng thì họ thường cho họ chỉ 45 phút, và hy vọng chạy như gió thì không bị trễ. Thế thì tai nạn không dễ sao được.
Nhưng tai nạn chỉ là một chuyện nhỏ, stress mới là chuyện lớn. Nếu bạn cố chạy nhanh lạng lách đủ thứ, bạn bị stressed, cũng như người đánh nhau thì bị stressed, dù bạn có bị tai nạn hay không, và stressed như thế 20 năm liền thì bạn có cơ hội chết vì động tim hay đột quỵ là thường.
Dĩ nhiên trong ngày còn đủ thứ chuyện khác làm bạn stressed – nói chuyện với khách hàng trên phone, cãi nhau với bạn cùng phòng, căng nhau với người cùng lớp, ganh nhau với người cùng thi… Mình nói đến chuyện lái xe vì ai cũng lái xe nhiều tiếng mỗi ngày, và do đó có thể stressed nhiều tiếng mỗi ngày.
Nếu bạn không biết lái xe từ tốn thoải mái thì bạn chẳng làm gì được với ngồi Thiền mỗi ngày. Thiền được một chút công phu là bị stress lái xe làm cho tiêu tán. Lái xe là một phương cách Thiền (hay phá Thiền) rất lớn. (Xem Thiền lái xe).
Các phương tiện khác cũng rất dễ làm bạn stressed – facebook, youtube, diễn đàn, Internet – nếu bạn dùng các phương tiện này để “ăn” vào toàn những thứ tiêu cực. Thông tin tiêu cực thường nhiều hơn thông tin tích cực rất nhiều lần. Nếu bạn mê những thứ social media này, thì có thể chắc chắn đến 99% là bạn đang tiêu thụ các thứ tiêu cực nhiều hơn tích cực. Nếu bạn là người tích cực, thì bạn sẽ dùng các social media vừa đủ để tìm thông tin cần thiết, chứ không mê.
Điểm chính là chúng ta đừng để đời sống đẩy ta đi quá đà. Rất dễ bị đẩy nếu ta không biết đặt ưu tiên. Lỗi lầm của rất nhiều người là đặt thăng tiến chức vụ, tiền bạn, nhà cửa… lên hàng mục tiêu số một, cho nên mình tự động chạy nhanh đến chết, chẳng cần ai đẩy.
Mục tiêu số một là mọi người trong nhà của bạn vui vẻ – vợ chồng con cái có thời gian ăn tối với nhau mỗi tối, bố mẹ dạy con học bài mỗi tối, cả nhà đi chơi với nhau mỗi chúa nhật. Nếu bạn là người biết lo cho gia đình, thì lo cho gia đình bằng thời gian của bạn. Rồi mọi thứ khác sẽ đến từ từ theo.
Nếu bạn chạy theo mọi thứ khác mà bỏ bê gia đình, thì một lúc nào đó bạn sẽ thấy cái giá bạn phải trả – vợ chồng li dị, con cái hoang đàng, bạn thì cũng thích tìm quên trong bầu rượu. Khỏi nói những chuyện lớn khác.
Và nếu bạn không quan tâm với mọi người trong gia đình như là mục đích số một, thì đời sống tâm linh “yêu tất cả mọi người vô điều kiện” là điều không thể, vì gia đình mình mà mình không biết yêu thì nói đến “mọi người” là chuyện nhảm nhí. Yêu gia đình là bước đầu tiên của yêu người.
Chậm lại và dành thời gian với người trong gia đình. Đó chính là bước khởi hành của đời sống tâm linh: chậm lại để quan tâm đến con người – mọi người quanh bạn, từ gia đình, đến thành phố, đến quốc gia, đến nhân loại.
Chúc bạn luôn sống như Bồ tát.
Mến,
Hoành
© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com