Sợ người hiểu lầm?

Chào các bạn,

Có lẽ chúng ta ai cũng biết điều này: Sợ người khác hiểu lầm mình, hiểu lầm lời nói hay hành động của mình, hiểu lầm ý mình, và người hiểu lầm sẽ có thể có phản ứng bất lợi cho mình và công việc của mình.

Đây là vấn đề muôn đời trong xã hội. Không bao giờ dứt. Người ta nói: 80% vấn đề của một doanh nghiệp là communication problem, tức là hiểu sai nhau.

Chính vì vậy mà chúng ta cần cẩn trọng trong lời nói. Nói rõ ràng, cụ thể, chắc chắn. Đừng nói “mai mốt em đến thăm chị”. Phải nói rõ là: “Đầu tuần tới (hay là: Sáng thứ 3, khoảng 10 giờ) em đến thăm chị.” Người nói rõ ràng là người đáng tin, người nói mù mờ là không đáng tin, vì mù mờ thì có thể mù mờ mãi: “Mai mốt” là gì? Là tương lai. Tương lai đến sang năm? Hai năm nữa?

Nói rõ ràng, chi tiết, cụ thể để tránh hiểu lầm nhau. Đặc biệt là trong doanh nghiệp, tổ chức.

Nhưng nếu vẫn bị hiều lầm thì sao? Thì đính chính chứ có sao đâu. Hiểu lầm là thường. Đính chính là thường. Đó là đời sống kinh doanh hay chính trị hằng ngày.

Nhưng có những chuyện lớn hơn mà không cần đính chính, vì đính chính cũng chẳng được gì. Như Thiền sư Hakuin bị người ta đổ thừa là làm con gái người ta có bầu, Thiền sư vẫn chỉ “Vậy à” và nhận “con” để nuôi. Vì Thiền sư không thấy cần phải giải thích.

Điểm chính ở đây là, Thiền sư chẳng thấy nhục, chẳng thấy phiền, chẳng thấy bực, có người đưa em bé thì mình nuôi, em bé đến với mình vì duyên, mình cứ sống vui vẻ tùy duyên.

Trong đời chúng ta, chúng ta nên sống như thế vì chẳng có chuyện gì đáng phiền toái ở đời. Nếu mình lo thiên hạ hiểu lầm thì có lẽ ngày nay các bạn chẳng biết mình là ai, đã im hơi lặng tiếng mấy mươi năm nay rồi. Thiên hạ đã từng nói mình là: chống cộng, CIA, thân cộng, cộng sản. mục sư, tiên tri, thầy chùa tóc dài… và rất nhiều người đã xác nhận với người khác là mình làm việc chung với họ, nhà ở sát vách nhà họ, mình đã từng thế này thế kia lúc trước, hay mình ủng hộ dự án lớn này dự án lớn kia của họ (thông tin đến cả các cấp lãnh đạo), dù mình chẳng biết họ là ai… và đương nhiên là mình có thể tưởng tượng số lượng thông tin tương tự mà mình không hề biết. Ngay từ đầu, mấy mươi năm trước, trước khi bắt đầu làm việc giáo dục về Việt Nam, mình đã quyết định là không giải thích gì, vì có giải thích thì cũng chỉ tốn thời gian vô ích, để thiên hạ muốn nói gì thì nói, và cũng chẳng phiền giận gì họ, vì thiên hạ thì phải thế, nếu không thì gọi là “thiên thượng” rồi.

Trong đời sống của chúng ta, nếu nói về hiểu, thì chỉ ta hiểu ta là đủ. Nhưng sâu hơn nữa, thì “vô ngã” – cái tôi là gì mà phải quan tâm thế? Tôi cũng chỉ là một chớp mắt trong cõi vô cùng, có quan trọng gì đâu. Sống cách sống nào thấy nên sống, làm điều mình cảm thấy nên làm, biết rằng lòng mình luôn yêu tất cả mọi người, cố gắng đừng hiểu lầm người. Còn người hiểu lầm mình là chuyện không nên quan tâm, không nên dính mắc – dính mắc là chấp vào cái tôi của mình. Hơn nữa, dính mắc thế thì chẳng làm việc gì được.

Cho nên, chuyện nhỏ thì cố gắng rõ ràng trong doanh nghiệp hay cơ quan hằng ngày để dễ làm việc. Chuyện lớn, đụng đến danh dự và nhân phẩm mình, thì chẳng cần phải quan tâm, vì chuyện lớn mới là có “cái tôi” trong đó, và đó mới là thử thách “vô ngã” cho hành giả tu đường Bồ tát.

Chúc các bạn có ngã mà không ngã.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Sợ người hiểu lầm?”

  1. Cho em hỏi. Trong công sở nếu mình đã giải thích và chứng minh sự việc cho đối phương hiểu nhưng họ:
    1/ Người ta hiểu nhưng cố tình không hiểu để tránh né vấn đề.
    2/ Người ta không hiểu được ý của mình.
    Dẫn đến hiểu lầm mình thì mình phải suy nghĩ như thế nào tâm không còn vướng bận nữa anh.
    Mong anh hướng dẫn giúp.

    Thích

  2. Hi Luật,

    Trong công sở, nếu phải giải thích thì giải thích một lần, rồi thôi. ANh thường giải thich ngắn gọn, ví dụ: “Tôi không nói vậy.” Hay “Đây là nguyên văn câu tôi nói ….” Rồi ngưng, không tiếp tục chuyện đó.

    Chuyện cần giải thích, mình đã giải thích. Tin hay không, là chuyện của thiên hạ, không phải chuyện của mình. Chẳng có lý do gì phải vướng mắc.

    Nếu em có thói quen, nói ngắn gọn, chắc như đinh đóng cột, và luôn luôn nói thật, thì mọi người sẽ biết tính em, và thường là phải nhận rằng lời em nói là sự thật.

    Con người mình tự nói hơn là cái miệng của mình.

    Đã thích bởi 5 người

  3. Bai Anh viet qua hay , va qua du y …..de ” ngo ” …( chu khong phai
    ” chinh khach salon – Thien tong o My – tien ty Vietnam – tham lam
    la quan – keu oan la ” chot – tot ” )
    Minh thich : ” Con nguoi minh tu noi hon la cai mieng cua minh noi ” ,

    Thích

  4. Cảm ơn anh Hoành về bài viết này.
    Em cũng vừa trải qua một việc bị hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm, tìm và đọc bài viết của anh thấy rất nhẹ nhàng. Học theo thiền sư, chỉ đơn giản nói “Vậy à” rồi buông và đi tiếp con đường của mình với tự do..

    Đã thích bởi 1 người

  5. Chị chia sẻ với Hạnh, chị tin là qua thời gian thì những gì là sự thật luôn hiện rõ nên em cảm thấy nhẹ nhàng là được rồi 🙂

    Một trong những bài đầu tiên chị đọc trên ĐCN mà gây ấn tượng ngay cũng là ý tương tự:

    “Câu đầu tiên của Luận Ngữ của Khổng Tử (trong bài Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới) viết:

    Có học mà thường ôn luyện, chẳng phải là điều vui sướng hay sao?

    Có bạn thiết từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?

    Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người đức hạnh, quân tử hay chăng?

    “Người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ” được so sánh với “có học mà thường ôn luyện” và “có bạn thiết từ phương xa đến thăm” ! Một điều MẤT MÁT (người chẳng hiểu ta) lại được so sánh với hai điều ĐƯỢC CÓ (có dịp ôn bài và có bạn đến thăm).

    https://dotchuoinon.com/2012/03/23/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ch%E1%BA%B3ng-hi%E1%BB%83u-ta-ma-ta-khong-bu%E1%BB%93n-gi%E1%BA%ADn-h%E1%BB%8D/

    Ngày trước chị cũng đã từng bị rơi vào thị phi rất nhiều, lúc đó cũng cảm thấy không thích bị như thế nhưng luôn nhìn sâu vào những chuyện đang xảy ra để tìm bài học. Lúc đó chỉ có 1-2 người bạn thân nhất là hiểu rõ, còn lại chị cứ ung dung coi như không nghe. Sau này nhìn lại, chị nhận rõ hơn đó đúng là một điều tốt cho mình, tuy lúc đó mình không thích nhưng nó giúp chị có nhiều thời gian tập trung cho học hành, và vòng thị phi lại như một cái vòng bảo vệ rất chắc chắn. Và qua thời gian thì những lời đồn thổi do hiểu nhầm vô căn cứ tự nó tan đi, và trải nghiệm đó giúp chị hiểu câu đầu tiên của Luận Ngữ hơn rất nhiều (và cũng bớt kỳ thị với Khổng tử nữa).

    Chúc em cũng thấy điều tốt đó đến với em.

    Thân,
    c. Hường

    Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s