Tha thứ cho bố

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình được mẹ Ke ở Buôn Hằng đến thăm, hơn một năm hôm nay gặp lại mẹ Ke mình thấy mẹ Ke có phần gầy hơn lúc mình còn ở Buôn Hằng, mình hỏi:

– “Ngoài bệnh đau đầu chóng mặt mẹ Ke còn đau bệnh gì nữa không mà gầy ốm quá vậy?”

Thời gian mình còn ở Buôn Hằng mẹ Ke gần như bị bệnh nhức đầu chóng mặt mãn tính, mỗi lần lên cơn đau đầu, nhẹ thì uống thuốc, nặng kèm theo nôn ói là phải truyền dịch mẹ Ke mới khỏe lại được. Tính ra trong một năm thường ba tháng mẹ Ke truyền dịch một lần, và trên đầu thường xuyên tùm khăn hoặc đội chiếc mũ len kể cả mùa nóng, mình hỏi và mẹ Ke cho biết để đầu trần buốt đầu chịu không nổi! Lần này nghe mình hỏi mẹ Ke nói:

– “Hể! Mình ốm lắm hể? Ngoài đau đầu chóng mặt mình không đau bệnh gì khác nữa! Chắc do mình không muốn ăn. Nhìn Yăh lúc nào cũng hồng hào còn da mình lúc nào cũng héo.”

Không thể nhịn cười nổi khi nghe mẹ Ke dùng tiếng Kinh để diễn tả sự nhăn nheo của làn da, mình nói:

– “Do mẹ Ke không chịu ăn nên không có sức để nuôi cơ thể.”

– “Không phải mình không muốn ăn nhưng mình không ăn nổi! Cũng không phải nhà không có thức ăn, mấy người con trai lo cho mình đầy đủ. Mình bị đau bệnh và mất sức không phải mới bây giờ, nhưng do trước đây khi còn trẻ không đêm nào mình được ngủ trong nhà toàn ngủ bờ ngủ bụi, do bố Ke tối nào cũng say đánh đuổi mình phải chạy ra ngủ ngoài bụi cây mưa gió sương lạnh, nên giờ mình mới bị đau buốt đầu.”

Chuyện này mình đã nghe mẹ Ke kể rất nhiều lần, và có lần mình đã hỏi lại mẹ Ke:

– “Khi còn sống bố Ke đã xử với mẹ Ke như vậy bây giờ bố Ke đã về với ông bà hơn mười năm rồi, mẹ Ke có còn thương nhớ và cầu nguyện cho bố Ke không?”

Và mình nhớ rất rõ lúc đó mẹ Ke đã thẳng thắn nói cho mình biết là khi bố Ke còn sống, đã xử không tốt với mẹ Ke nên mẹ Ke đã không còn thương, cho đến khi bố Ke về với ông bà mẹ Ke cũng không cầu nguyện, bởi mẹ Ke chưa tha thứ cho bố Ke.

Đó là chuyện của những năm trước, hiện tại mình nghĩ với thời gian tâm tánh con người có thể thay đổi, vì vậy hôm nay gặp lại mẹ Ke sau một lúc nói chuyện mình hỏi:

– “Đến giờ mẹ Ke đã tha thứ và cầu nguyện cho bố Ke chưa?”

– “Nhiều năm trước mình cảm thấy rất khó tha thứ, nhưng bây giờ mình đã tha thứ được cho bố Ke rồi! Mình làm được điều này sau khi vào hội cầu nguyện của giáo xứ được một năm. Công việc của hội là mỗi hội viên một tuần đi thăm và khuyên người ta sống tốt. Mỗi lần mình khuyên người ta về mình xét lại cách sống của mình, nhận thấy mình sống không thật với những gì mình đã khuyên người khác, mình khuyên người ta biết tha thứ mà mình không tha thứ, nên đã quyết tâm sửa đổi là tha thứ cho bố Ke. Kể từ đó cái bụng mình đã vui hơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s