Biết lo

Chào các bạn,

Sáng thứ Bảy mình trực nhà khách, sát khu vực nhà khách là hai lớp Mầm non Bồ câu, một phòng dạy Anh văn, bốn phòng dạy đàn piano và organ.

Ngày thứ Bảy hai lớp Mầm non Bồ câu nghỉ học, chỉ có lớp Anh văn và các lớp học đàn vẫn học và mình đã gặp một bé gái học sinh của lớp học thêm Anh văn, em được bố chở đến rất sớm lúc đó mới sáu giờ sáng.

Thường các em nhỏ đến học quá sớm hoặc đón về quá muộn, các em không ở bên các phòng học nhưng qua nhà khách chơi và đợi, bởi bên nhà khách bao giờ cũng có các chị trực nhà, vì vậy em được bố chở đến và dừng xe trước nhà khách. Có lẽ đã quen đến sớm nên bố vừa dừng xe là em xuống xe tự động đi thẳng vào chiếc ghế đá trước hiên phòng khách, còn bố quay xe máy chạy ra về.

Lúc đó mình đang ở trong nhà nghe tiếng xe máy dừng, mình đi ra thì bố của em đã quay xe máy chạy khuất sau hàng rào dâm bụt, còn em chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế đá trước hiên nhà khách. Vào buổi sáng mùa này trời Tây Nguyên đã se lạnh, mình dẫn em vào chiếc ghế phía trong ngồi cho ấm áp và lúc này mình mới quan sát em, một cô bé khá mập có khuôn mặt tươi với hai bím tóc dài, trên tay em xách phần ăn sáng. Mình hỏi:

– “Em tên gì, mấy tuổi và học lớp mấy?”

Mặc dầu mình với em mới gặp nhau lần đầu nhưng em rất vui và rất cởi mở em nói:

– “Con tên Đình Đình, năm nay con tám tuổi và con đang học lớp Ba.”

– “Đình Đình đến học đàn hay học Anh văn?”

– “Con đến học cả hai thứ, trước hết là con học Anh văn đến chín giờ con học đàn cho đến mười một giờ, bố Thành hoặc mẹ Uyên đến đón con về.”

Trong khi nói chuyện mình thấy em Đình Đình rất muốn ăn phần ăn sáng mà em Đình Đình đang xách ở tay, mình cũng biết nếu không nói em Đình Đình ăn sáng bây giờ thì tí nữa em Đình Đình sẽ không ăn kịp để vào lớp học nên mình nói:

– “Đình Đình ngồi vào ghế ăn sáng cho kịp giờ học.”

– “Ăn bánh này con sợ chảy nước ra bàn vì lần trước con đã bị rồi!”

Phần ăn sáng của em Đình Đình là một cái bánh paparôti có kẹp giò dưa leo và nước sốt mayonnaise, bởi vậy nếu ăn không khéo rất dễ chảy nước sốt ra ngoài, nên mình tìm một chiếc ghế nhựa nhỏ cho em Đình Đình ngồi sát vào bàn và phía dưới hứng hộp nhựa đựng bánh. Trong khi ăn em Đình Đình kể:

– “Con rất thích ăn sáng bánh này! Vừa ngon mà vừa không mất giờ bố Thành phải đi tìm bánh cho con ăn sáng, sẽ đến cơ quan không đúng giờ.”

– “Đình Đình biết quan tâm đến bố Thành, biết lo bố Thành đến cơ quan không đúng giờ, Đình Đình rất ngoan. Ai đã dạy cho Đình Đình biết lo cho bố Thành?”

– “Con tự thấy khi bố Thành và mẹ Uyên lo kèm chế độ ăn cho con giảm cân, vì bây giờ con đã ba mươi hai kí thì con hiểu là thương ai mình phải biết lo cho người đó!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s