Nhạy cảm với người

Chào các bạn,

Nếu chúng ta yêu người, chúng ta nhạy cảm về người. Nếu chúng ta tôn trọng người, chúng ta nhạy cảm về người. Nếu chúng ta giỏi giao tiếp, chúng ta nhạy cảm về người. Nếu chúng ta giỏi lãnh đạo, chúng ta nhạy cảm về người.

Chúng ta sống trong thế giới của loài người, sống với người, và làm việc với người. Càng nhạy cảm về người, ta càng thành công trong thế giới đó.

– Nhạy cảm là mình tôn trọng riêng tư của người ta, đừng hỏi những chuyện riêng tư. Mức riêng tư tùy theo liên hệ, hai người yêu thì ít giữ riêng tư hơn hai người mới gặp. Nhưng ai cũng có riêng tư, hoặc ít hoặc nhiều, với người khác. Đừng hỏi những chuyện riêng tư. Gặp người mới quen thì đừng hỏi mua cái áo đó bao nhiêu tiền, làm lương bao nhiêu, học trường nào ra… Ngay cả với người thân thì đừng hỏi password của các tài khoản Internet, trừ khi người kia tình nguyện cho. Ngày nay công việc đòi hỏi nhiều bí mật không được tiết lộ, các tài khoản trên Internet, từ email đến nhiều tài khoản lưu trữ tài liệu, có chứa thông tin mật, không được phép cho ai biết.

– Nhạy cảm là không ép uổng. Mời người ta ăn, thì để người ta tự nhiên, đừng gắp thức ăn bỏ vào chén người ta, để người ta phải ăn, dù không thích hay là đã no. Theo đuổi người ta mà người ta tìm cách tránh nhẹ, thì tránh xa ra, đừng tiếp tục áp sát vào. Mời người ta làm gì đó, người ta từ chối thì đừng ép tiếp.

– Nhạy cảm là đừng phê phán người ta, nếu mình không có lý do bắt buộc để phê phán. Người ta nói thích cuốn sách này, thì đừng nói đó là cuốn sách tồi, tôi không thích, trừ khi đó là em út và học trò của bạn, và bạn thấy cần nói một câu nhẹ nhàng về cuốn sách: “Anh này nói là viết sách Phật nhưng hiểu biết về Phật pháp của anh ta rất thấp và nhiều điều anh ta nói không là Phật pháp, cho nên đọc thì cũng nên nhớ điều đó.”

Về trang phục, phim ảnh, du lịch, ăn uống… cũng đều cần nhạy cảm và tôn trọng ý thích của người khác như thế.

– Nhạy cảm là đừng tấn công người ta chỉ vì mình vô tình hay bất cẩn. Nếu người ta là người Bắc thì đừng tấn công người Bắc hay văn hóa miền Bắc (Nếu người Bắc tấn công người Bắc hay văn hóa Bắc thì được, mình là người Nam thì yên lặng nghe đủ rồi. Đừng hùa theo. “Tôi chửi em tôi thì được, anh chửi em tôi là có chuyện.”)

Điều này cũng đúng với mọi thứ khác như tôn giáo, chính trị, ăn uống, thẩm mỹ… Cho nên đừng tấn công điều gì trước mặt người mình chưa biết nhiều là chắc ăn nhất.

– Nhạy cảm là nói một lần, nếu người ta chưa hiểu và hỏi, thì lập lại. Bằng không thì chỉ nói một lần, người ta có hiểu, có đồng ý, hay không, cũng đừng đẩy thêm.

– Nhạy cảm là người ta nói chuyện không vui, như nói một câu: “Ba tôi bệnh mấy năm nay,” thì tỏ đồng cảm ngay: “Ô, chúc ba chị hồi phục” (“I’m sorry to hear that. Hope he feels better.”)

– Nhạy cảm là thấy được điều người ta không nói. “Hôm nay trông em có vẻ mệt”, “Hình như em có gì đó không vui?”, “Anh mua một ly nước mía cho em nha?”

– Nhạy cảm là biết lúc nào nên làm gì. Đôi khi mình muốn nói gì đó, nhưng thấy lúc này là lúc chưa nên nói (như khi người ta đang bực), thì nín, đợi lúc khác thuận tiện hơn. Hoặc chỉ nín thinh thì vấn đề từ từ biến mất, chẳng nên nói gì.

– Nhạy cảm là (1) để ý đến, (2) tôn trọng, và (3) quan tâm đến người đối diện.

Nhạy cảm là một hệ quả của yêu người. Nếu không yêu thì ít nhất cũng tôn trọng. Và nhạy cảm có lẽ quan trọng đến 90% trong liên hệ con người. Mọi thứ khác chỉ là 10%. Nhạy cảm sẽ giúp ta hiểu được người, hiểu được lúc nào nên nói gì, làm gì.

Tóm lại là: Nếu ta nhạy cảm với người, ta sống tốt với mọi người. Nếu ta thiếu nhạy cảm với người, ta sống tồi với mọi người.

Chúc các bạn luôn nhạy cảm.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Nhạy cảm với người”

  1. “Nếu người ta là người Bắc thì đừng tấn công người Bắc hay văn hóa miền Bắc”

    Từ nhỏ đến bây giờ, em vẫn nghe người ta nói về người Bắc.

    Em là người Bắc nhưng sinh ra ở miền Trung, lại không nói giọng Bắc nên gần như không ai biết em là người Bắc, nên ở trường học hay ở đường phố, từ nhỏ đến bây giờ, em vẫn nghe người ta nói về người Bắc ngay trước mặt.

    Nhà em đã chuẩn bị tư tưởng này từ nhỏ, rằng, người ở đây (miền Trung và Nam) không ưa người Bắc, nên nếu ai nói gì về người Bắc thì mình yên lặng, nên em không có vấn đề khi gặp chuyện như vậy (miệng yên và tâm trí phần lớn cũng yên).

    Chỉ là vài dòng với anh khi đọc câu đó, nghĩ về ba mẹ em và những người Bắc di cư vào Trung và Nam lập nghiệp và cảm thấy được chia sẻ.

    Em cám ơn anh.

    Em Hương

    Số lượt thích

  2. Chuyện người khác tấn công, chê bai mà không biết mình là “nạn nhân”, là chuyện mình không muốn, nhưng cũng là cơ hội cho mình luyện tâm, luyện kiểm soát cảm xúc, Thu Hương nhỉ?😃

    Số lượt thích

  3. Từ nhỏ đến giờ em gặp nhiều kiểu tấn công, nên chuyện vùng miền chỉ là chuyện nhỏ trong những chuyện đó.

    Em nghĩ mình chưa từng luyện tâm về chuyện vùng miền. Dù em nghe gần hết các cảm xúc của người nói nhưng lòng em không có gì trong đó. Em cũng không nghĩ gì về họ và về chuyện đó, nhưng hôm nay thì có nghĩ một chút về ba mẹ và những người Bắc di cư.

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s