Thiên thần nhỏ

Chào các bạn,

Có những chuyện trong đời làm mình nhớ mãi, dù nó chẳng là chuyện gì lớn lao. Như, hồi mình học lớp 12, ngày mừng tất niên trong trường, trường mang lên một dàn đàn trống để vào một phòng trống kế lớp mình, ai muốn chơi thì chơi, mình và vài tay nữa chơi một lúc. Rồi về lại lớp, dự tất niên. Kẹo bánh là do mỗi học sinh đóng một chút tiền, và vài người đi mua. Xong rồi mình qua bên lớp 11 đứng chơi.

Đứng một chút thấy một cô bé người rất mảnh mai, áo dài trắng, tóc dài, mắt to đẹp, đứng gần. Mình bắt chuyện làm quen. Một hồi lâu mình hỏi cô bé nhà ở đâu, rồi nói là mình có thể chở cô về nhà. Cô bé bằng lòng. Mình nghĩ trong bụng: “Sao bữa nay may mắn vậy, cô này hiền hậu và dễ thương, và mình mới hỏi là ừ ngay, không ‘em chả, em chả’ như các cô khác.”

Mình chở cô ấy về. Ngồi phía sau xe, cô ấy chỉ đường: anh kẹo phải chỗ này, kẹo trái ở đây… Cô bé, dù sinh ra ở miền Nam, vẫn nói một thổ âm nào đó của người miền Bắc. Chứng tỏ là cô rất ít ra khỏi nhà.

Đến nhà thì đó là một căn nhà nhỏ xíu, chắc chừng 3m x 6m, ở ngay trên bờ kinh nước đen có tên là Kinh Nhiêu Lộc, mà ngày nay là con kinh du lịch nổi tiếng ở Sài Gòn. (Mình cho rằng việc nhà nước biến kinh nước đen Nhiêu Lộc thành kinh du lịch Nhiêu Lộc là thành quả lớn nhất của nhà nước này, dù có đưa phi thuyền lên mặt trăng vẫn không bằng. Vì chưa bao giờ mình nghĩ là con kinh đó có thể được cứu chữa. Cho nên các bạn, tham nhũng có thể trừ được!)

Cô ấy lấy nước trà cho mình, và hai anh em ngồi nói chuyện. Cô thích kể chuyện cho mình về cậu cô, có tấm ảnh treo trên tường, rằng cậu cô chơi phong cầm (accordion), vì ôm đàn sát ngực hoài mà bị lao rồi chết… Cô ấy nói chuyện với mình thân mật như anh em trong nhà, làm mình cảm động và chới với, vì đối với cô nào cũng có một khoảng cách lúc đầu, rồi mới từ từ thu gọn khoảng cách sau nhiều ngày.

Khi về mình hứa để thỉnh thoảng mình đến thăm cô bé.

Nhưng… mình đã không bao giờ trở lại.

Mình nghĩ rằng cô bé rất tin lời mình và đã đợi, cho đến lúc không đợi được nữa.

Vô tình đến thế thì thôi. Thực sự là sau đó mình không cảm thấy thích cô ấy, vì sao thì không chắc. Vì cô ấy nói chuyện với thổ âm nhà quê? Vì nhà cô ấy nghèo? Mình thực sự không biết, và không dám suy nghĩ lâu, có lẽ vì sợ khám phá sự thật trong lòng mình. Nhưng có một điều mình chắc chắn là: Nhỡ cô bé yêu mình, và rất có thể – vì thấy cô quá thật thà; yêu thật thà, yêu mạnh, và yêu nhanh thường đi với nhau. Nếu cô bé yêu mình mà mình không yêu lại, vì mình chưa biết lòng mình sẽ đi hướng nào, thì mình sẽ làm tan nát trái tim cô ấy. Vào thời đó, mình cũng đã quen đủ bạn gái để trưởng thành một chút về trái tim.

Thế là hết chuyện. Câu chuyện chẳng có gì để viết thành tiểu thuyết.

Ngoại trừ một điểm.

Từ đó cho đến nay, gần nửa thế kỷ rồi, thỉnh thoảng mình lại nhớ đến cô ấy với một cảm giác: Sao mình ứng xử với con người ta tệ như vậy? Và mỗi lần như thế mình vẫn có cảm giác có lỗi và buồn buồn. Mình có cảm tưởng ngay từ lúc đó cho đến bây giờ: Cô bé này sao mà có vẻ dễ vỡ và tin mình hết sức, nếu mình không giữ được lòng tin đó của cô, thì chắc là cơ thể và trái tim mảnh mai của cô không chịu nổi, chi bằng tránh xa thì đỡ cho cô ấy.

Chuyện nhỏ xíu nhưng lại là một cảm xúc trường kỳ, có lẽ không bao giờ dứt. Thế mới lạ. Mình chẳng hề cố quên chuyện này, và chẳng hề cố nhớ chuyện này, vì nó là chuyện rất nhỏ trong đời, quên là thường, nhớ mới là lạ.

Nhưng từ từ chuyện này nhắc mình: “Hãy có từ tâm.” Yêu hay không yêu là điều không quan trọng. Có từ tâm là điều quan trọng.

Một người con gái mảnh mai, mắt to tròn như mắt nai, gặp nhau một buổi, và theo mình cả đời để nhắc mình từ tâm.

Ngày nay, mình nghĩ đó không phải là mình cố ý làm quen cô ấy trong lớp học, mà là Thượng đế đưa một thiên thần nhỏ đến để tạo dấu ấn cả đời cho mình, để mình học từ tâm.

Những phép lạ trong đời ta thật là kỳ diệu. Ai có thể nghĩ được một chuyện nhỏ xíu không đầu không đuôi lại có thể ảnh hưởng đến trái tim mình cả một đời? Nhưng phép lạ của Thượng đế luôn phi thường như thế. Thank you, Father.

Và mình không thể nhớ cô bé tên gì.

Chúc các bạn cuối tuần vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 cảm nghĩ về “Thiên thần nhỏ”

  1. Nếu cô bé ấy là người cả tin và đáng mến như một thiên thần, cô bé ấy hẳn sẽ ko nghĩ là bạn mình thất hứa, mà sẽ nghĩ rằng có một lý do chính đáng nào đấy làm anh ấy ko thể giữ lời hứa như anh ấy bị ốm, chuyển nhà, hay nhà anh ấy có việc gì… 😊

    Số lượt thích

  2. Phải chi lúc đó có sđt di động, email hoặc mạng xã hội thì chắc anh với bạn ấy không mất liên lạc nhau đâu nhỉ ^_^.

    Em có thắc mắc là anh có muốn gặp lại bạn ấy hay không anh? Em cũng thử nghĩ là dù muốn hay không thì nếu được gặp lại nhau thì cả hai cũng sẽ gạt bỏ được một vướn bận (bởi theo cảm nhận cuộc sống của em, kỉ niệm là một dạng cảm xúc buồn, dù kỉ niệm đó là chuyện vui hay buồn). Cho nên em vẫn hy vọng anh và bạn ấy có thể gặp lại, dù thực tế em đoán là rất khó.

    Số lượt thích

  3. Hi Phúc,

    Vào những thời gian đó thì anh quên luôn chuyện đó. Đến ít nhất là hai mươi năm sau anh mới khám phá ra là thỉnh thoảng anh nhớ lại, và càng lớn thì càng nhớ lại thường hơn. Nhưng mỗi lần nhớ, hình như có một câu hỏi triết lý, ban đầu rất mờ ảo, sau nhiều năm mới rõ lên từ từ: Chuyện này có nghĩa gì cho mình? Câu trả lời cho câu hỏi đó anh có ngắn gọn trong bài: “Từ tâm”. Đừng thất hứa, đừng làm người khác tủi thân, đừng làm ai thiếu tin tưởng vào cuộc đời thêm một chút, có nhiều cách để yêu thương một người mà không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ…

    Về chuyện muốn gặp lại không, anh luôn chủ trương không nên đi ngược thời gian, chẳng khác gì Lưu Nguyễn lạc thiên thai, muốn trở lại nhân gian thì không phải chỉ mới vài tháng qua, mà đã hằng trăm năm qua, chẳng còn thấy gì được ở dĩ vãng. Điều gì đẹp trong lòng mình, sống với nó là hay nhất.

    Anh không có cảm tưởng vướng bận với quá khứ. Chỉ có một bài học hay thường được nhắc nhở trong hiện tại.

    “Ở đây lúc này.”

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s