Chào các bạn,
Qua rất nhiều bài trà đàm, có lẽ các bạn đã thấy rất rõ cách sống của người luyện tâm khác với cách sống của mọi người:
– Không tham sân si.
– Nhẫn nhục, thành thật, yêu người.
– Tĩnh lặng.
Nhiều bạn sẽ nói cách sống này khó quá. Đúng là khó, nhưng không khó vì bản chất nó khó, mà khó vì chúng ta đã quen với cách sống tham sân si, kiêu căng, thiếu thành thật, ganh ghét, xung động từ hồi còn bé, học mãi cho đến ngày nay.
Quen rồi, đổi thành cách khác thì khó, như người đã hút thuốc 20 năm, bỏ thì khó, phải cần quyết tâm lớn mới bỏ thuốc được.
Nếu chúng ta được giáo dục con đường Bồ tát từ nhỏ, thì đương nhiên cách sống luyện tâm này rất dễ với ta, nó đã là máu huyết của ta từ bé lên.
Các bạn cần hiểu rõ điều này, để thoải mái luyện tâm. Luyện tâm không khó, chỉ khó vì ta đã quen sống kiểu phàm phu si mê. Bây giờ muốn đổi cách sống, thì cũng như người hút thuốc muốn bỏ thuốc, muốn là được, chỉ cần quyết tâm thực hành.
Có rất nhiều người, sau một biến cố lớn, bị đụng xe gần chết, nằm bệnh viện vài tháng, khi về nhà trở thành một người khác, hiền dịu hơn và tử tế hơn. Chỉ vì người đó nhận ra đời sống phù du quá, nay sống mai chết là sự thường, tại sao mình phải sống kiểu tham sân si chụp giật ganh ghét làm gì? Sao không nhẫn nhục, hiền dịu và yêu thương?
Các điều này ta có thể hiểu được bằng trí tuệ, không cần phải bị đụng xe gần chết mới biết.
Nhưng thực ra, có một cách khác nhân ái hơn và trí tuệ hơn. Hồi mình còn làm việc cho chính phủ Mỹ, mỗi ngày mình đi xe điện ngầm từ ngoài Washington vào văn phòng trong Washington. Khi đứng đợi xe tới với mọi người, mình thích nhìn mặt mọi người xem họ thế nào. Tất cả mọi người đều có dáng rất căng, chẳng ai mỉm cười, ai cũng đăm đăm, và ai cũng có vẻ thiếu sống động. Buổi chiều thì lại tăng thêm vẻ mệt mỏi. Mình không nhớ là thấy ai vui vẻ yêu đời bao giờ. Washington là thủ đô, công việc nặng nề cho mỗi người, nhưng cả thành phố mà đại đa số đăm đăm như thế thì thế giới đúng là bể khổ.
Các bạn, chỉ nhìn một vòng quanh mình, thấy mọi người sống căng thẳng, giành giật, đấu đá… thì sẽ nhận ra nhiều người sống khổ thế đấy, như là Phật nói. Chỉ bao nhiêu đó đủ để hiểu thế giới, và đủ để ta quyết tâm giải thoát mình khỏi cái khổ, tìm tâm tĩnh lặng, và dạy lại cho càng nhiều người trong đời càng tốt.
Các bạn nghĩ mình mỗi ngày viết trà đàm để làm gì? Để làm các bạn bớt khổ, và để các bạn lại giúp người khác bớt khổ.
Đời có nhiều khổ nạn, như một đầm lầy, chúng ta phải làm hoa sen sống trong đầm lầy và vươn cao trên đầm lầy, và đâm chồi nẩy mộng ra nhiều cây sen mới.
Nếu sống không phải là để tự kéo mình ta khỏi cái khổ của tâm trí ta, rồi dạy người khác cũng làm như ta, thì mình chẳng hiểu chúng ta làm gì khác để đời ta có ý nghĩa.
Con người ngụp lặn trong bể khổ. Hãy giúp mình và người khác được giải thoát khỏi cái khổ đó.
Chiến trường giải phóng nằm trong tâm trí chúng ta.
Chúc các bạn luôn an nhiên tự tại.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com