Thích đi học

Chào các bạn,

Ba giờ chiều thứ Ba, mình chuẩn bị vào sóc Bù Ramang thăm một vài gia đình thì chuông điện thoại di động của mình reo, và mình được mẹ Thu ở sóc Bù Dưng báo cho biết mẹ Phú ở sóc Bù Dưng đã đi với ông bà.

Mẹ Phú năm nay bốn mươi hai tuổi, gia đình bố mẹ Phú có năm người con nhưng ba người con giữa đã đi với ông bà khi còn nhỏ, hiện chỉ còn người con trai cả là em Phú, năm nay mười chín tuổi đã nghỉ học sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT, và em Mi người con gái út năm nay bảy tuổi học lớp Hai.

Gia đình bố mẹ Phú có hai mẫu điều và cả bố mẹ Phú đều chăm chỉ làm ăn, nên ngày ngày lao động cần cù với hai mẫu điều của gia đình chứ không bán điều bông, nhờ vậy kinh tế gia đình bố mẹ Phú khá ổn định. Nhưng trong cuộc sống có nhiều điều không ai ngờ! Vì vậy cách đây khoảng bốn tháng, một lần mình vào thăm gia đình bố mẹ Lậc ở sóc Bù Dố là sóc sát ranh với sóc Bù Dưng, đã được mẹ Lậc kể cho biết mẹ Phú người ở bên sóc Bù Dưng mới ngã gãy chân, hiện giờ nằm một chỗ không còn đi đứng được nữa!

Nghe biết mẹ Phú đang đau bệnh, trên đường từ sóc Bù Dố về khi chạy xe ngang qua sóc Bù Dưng mình đã ghé vào thăm gia đình mẹ Phú. Mình vào nhà chỉ gặp em Phú và em Mi ở nhà còn bố Phú đã đi làm ở rãy điều cách nhà khoảng ba cây số, em Phú dẫn mình vào giường mẹ Phú nằm. Nhìn mẹ Phú gầy guộc rất thương, mình hỏi mẹ Phú nguyên nhân đau bệnh và đã được mẹ Phú cho biết:

– “Hôm đó sau một đêm mưa, sáng sớm trời hết mưa bố Phú chở mình bằng xe máy lên rãy điều dọn dẹp cành điều khô như mọi ngày, đám rãy điều của gia đình mình rất dốc mưa ướt rất trơn. Do vậy khi lên dốc mình đã trượt chân ngã nhẹ, nhưng không thể đứng lên đi tiếp được bố Phú phải cõng mình về. Sau đó lên bệnh viện Đồng Xoài khám chụp phim, bác sĩ cho biết mình bị gãy đầu xương đùi do bị mục xương, và được chuyển đến bệnh viện chợ Rãy Tp. HCM. Ở đây các bác sĩ cho biết mình bị ung thư hạch giai đoạn cuối đã di căn mục xương. Nẳm chữa ở bệnh viên chợ Rãy được hai tuần mình nói bố Phú xin các bác sĩ cho mình về sóc chữa bó lá, vì ở bệnh viện các bác sĩ nói mình yếu quá chưa thể mổ để ráp xương vào khớp được!”

Từ ngày mình biết mẹ Phú ngã trong rãy điều đến khi được tin mẹ Phú đi với ông bà là hơn hai tháng, mẹ Phú đi với ông bà người mình thấy thương nhất là em Mi, vì em Mi còn quá nhỏ và em Mi có đặc điểm nổi trội là rất thích đi học. Bởi rất thích đi học nên em Mi đã làm mình cảm động hết sức khi nghe dặn anh Phú, hôm mình đến thăm lúc mẹ Phú còn nằm trong giường, mình ra ngoài đưa cho em Phú hai trăm ngàn đồng, em Mi đứng bên cạnh đã dặn:

– “Anh Phú cất tiền để dành đóng tiền học cho em!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s